Một Vạn Nỗi Buồn

Tác giả: Quang Nguyễn

Đêm hối hả,bơ vơ tàn thuốc rụng
Gió non cao,gió bế hồn nghìn trùng
Tôi thấy trăng chếch choáng buồn não nùng
In nghiêng bóng,khóc dưới sông yên ả
Bóng chị Hằng lau nước mắt tóc xõa
Cuội gục đầu thẫn thờ nhớ người xưa
Xung quanh Tôi,chỉ gió,sông,trăng ngà
Cây im lặng vô hồn đêm hiu quạnh
Trả nỗi buồn về trời..những sao lánh.
Còn trong trôi là bất tận khoảng sầu
Yêu chưa tới,vị nữ trả cho nhau
Tôi như chết trong hoang tàn tình ái
Tim rã rời,muốn ngưng đập thê thái
Gió buộc lạnh xuyên qua hồn cau mày
Ôi đau đớn nỗi buồn ai biết ai
( gió nói rằng)
"Thôi đừng khóc giữa trần gian mờ ảo
Yêu thương là,hiện thực của giả tạo
Sống mê muội,giữa trần gian đắng cay
Đừng khóc nữa,trăng lem ướt thơ say"
Ta đi về....hoang vu với tháng ngày.
Chưa phân loại
Uncategorized