Tác giả: Tôn Thất Phú Sĩ
Bữa đó sao em buồn vô cớ
Đôi mắt rưng rưng tiếng thở dài
Có một loài chim không biết hót
Nắng còn trốn ngủ sớm ban mai
Mẹ hiền vội vã chân rảo bước
Mua món quà thêm buổi chợ trưa
Miệng cười hớn hở bàn tay nhỏ
Em bé chờ bên song cửa thưa
Chiếc xe chở khách leo sườn núi
Hoa dại phân vân giữa đất trời
Nhà em từ độ mùa bão lớn
Có còn cây phượng nắng hồng tươi
Bài Thánh Ca Noel năm trước
Lại bắt đầu rạo rực mùa đông
Mơ ước cũ xin một lần mơ lại
Mùa đông sau sưởi ấm tương phùng
Giang Sơn đã hết thời chinh chiến
Tưởng ngẩn cao đầu với thế gian
Nỗi hờn nhược tiểu đeo đẳng mãi
Liệu còn kiếp khác để xoay vần
Paris . Nov. 2005
Tôn Thất Phú Sĩ
Đôi mắt rưng rưng tiếng thở dài
Có một loài chim không biết hót
Nắng còn trốn ngủ sớm ban mai
Mẹ hiền vội vã chân rảo bước
Mua món quà thêm buổi chợ trưa
Miệng cười hớn hở bàn tay nhỏ
Em bé chờ bên song cửa thưa
Chiếc xe chở khách leo sườn núi
Hoa dại phân vân giữa đất trời
Nhà em từ độ mùa bão lớn
Có còn cây phượng nắng hồng tươi
Bài Thánh Ca Noel năm trước
Lại bắt đầu rạo rực mùa đông
Mơ ước cũ xin một lần mơ lại
Mùa đông sau sưởi ấm tương phùng
Giang Sơn đã hết thời chinh chiến
Tưởng ngẩn cao đầu với thế gian
Nỗi hờn nhược tiểu đeo đẳng mãi
Liệu còn kiếp khác để xoay vần
Paris . Nov. 2005
Tôn Thất Phú Sĩ