Một Trăm Năm Muộn Phiền

Tác giả: Vỹ Nhi

tôi xin người yêu thương
tôi được lại hững hờ
tôi sợ người thờ ơ
người cứ mãi thờ ơ

vậy là tôi giết người
nhiều lần ở trong tôi
(vì người cứ ở mãi trong tôi)

tôi xin người yêu thương
hóa làm tên khất sĩ -
khất sĩ của tình yêu
tên ăn mày ngoài đường
người ta hất hủi không cho
nó còn thản nhiên
tôi - xin người yêu thương
người không cho yêu thương
tôi buồn khổ triền miên
ôi một trăm năm muộn phiền
(ôi ăn xin tình yêu, ôi ăn xin tình yêu
còn thua người ăn xin bên lề đường)
(ơ hay, mà dường như thế nhân
đều là những kẻ khát vọng tình yêu,
đi ăn xin tình yêu) ????

tôi bị người không thương
ôi hương đời bay bay
hỏi ai người bắt được
và một lần bắt được
chợt tan ở trên tay

có một người sống hoài
mà chết ngắt bên trong
ôi ...chao ôi là mệt mõi
người chưa yêu ta ơi ...

có một người chết hoài
tôi giết ở trong tôi
ôi người yêu chưa yêu
có một người sống hoài
mà chết ngắt bên trong
ôi...cuộc đời của tôi ơi

một trăm năm muộn phiền
chết ngắt ở bên trong.....

02.07.02 tặng hv.
Chưa phân loại
Uncategorized