Một Mình Đợi Sáng

Tác giả: Lã Thế Phong

Em bên đó trời chiều vương sợi nắng
Phố phường vui có biết vắng một người
Nơi góc đường ta một thuở rong chơi
Giờ ai hẹn dưới chân thềm tượng đá
Đêm bên này bốn bề yên tĩnh quá
Yên đến nỗi tim chùng từng bậc van lơn
Chưa một mình, chưa hiểu nghĩa cô dơn
Tôi không em mới thấy đời vò võ
Con cào cào nằm lẻ loi trên nhánh cỏ
Bỗng cựa mình nếm sương lạnh về quanh
Dõi mắt theo cảnh vật thiếp an lành
Thương cái bóng ai còn ngồi đợi sáng
Em thường bảo tình yêu ta vô hạn
Buồn làm gì khi lòng vẫn nhớ nhau
Tôi nghe em mà có tránh được đâu
Hồn thi sĩ vốn đa sầu thế ấy!

08/07
Chưa phân loại
Uncategorized