Một Đời Ngủ Quên

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

MỘT ĐỜI NGỦ QUÊN

Ngủ quên giữa kiếp con người
Tưởng rằng đi giữa đất trời tự do
Trắng đêm giấc ngủ dày vò
Vần thơ trở giấc chuyện trò thâu canh

Lối xưa mỏi bước độc hành
Sầu đêm mọc cánh vây quanh mép giường
Thương người gối đất nằm sương
Để rồi mang tiếng một phường tanh hôi

Ngọt bùi thả giữa dòng trôi
Trái tim đau mãi đứng ngồi không yên
Thế gian lụy cảnh bạc tiền
Còn ta bỏ bến nhân duyên nửa mùa

Rượu sầu chia những chát chua
Ngồi nghe trăng khóc gió lùa lá rơi
Tiếng thu kẽo kẹt xa vời
Mà sao sóng biển một đời quặn đau

Quê nghèo vắng những hàng cau
Bờ tre xanh thẳm một màu còn đâu
Dòng sông nước đã đục ngầu
Tình em buổi nắng chân cầu líu lo

Tuổi thơ đẹp buổi hẹn hò
Mùi hương của gió quanh co lối chiều
Bếp nồng khói rạ lời yêu
Mẹ hôn con vỡ lửa chiều trên môi

Nước mắt nay đã cạn rồi
Vần thơ khóc để cho trôi niệm sầu
Muộn phiền rượu nhấn chìm sâu
Chỉ còn ta với mộng đầu ngổn ngang

Tuổi xuân nắng đã nhuộm vàng
Bóng chiều rụng úa vườn hoang cuối ngày
Giật mình tưởng đất trời say
Nào đâu vẫn một vòng quay lạnh lùng

Khói tàn bếp đỏ lò nung
Những con sâu vẫn vẫy vùng dưới than
Vốn chung một gánh cơ hàn
Trở thành ma giữa nhân gian bọt bèo

Muộn phiền bên trũng gió reo
Xót xa cùng với cảnh nghèo ruộng nương
Bước qua mấy nỗi đoạn trường
Để lòng vui với mùi hương khói chiều ./.

Lê Cảnh Tiến 11/2019
Chưa phân loại
Uncategorized