Tác giả: Quang Nguyễn
Bao năm nỗi nhớ vết bào mòn
Mang hồn hành khất cuối nẻo đêm
Bóng cây làm mắt vẫn đứng ngóng
Xa lộ cũ lắm chuyến tàu đêm
Ngày em đi, hồn Tôi như hoang tàn
Tiếng còi tàu, như tiếng khóc chính Tôi
Đợt mưa qua co hồn tàng cây ốm
Mưa của trời - và mưa của riêng Tôi
Tôi mồ côi như dãy nhà khép chặt
Ngỡ trăng rụng qua cửa ngõ biệt ly
Làm sao em biết, chẳng có gì trong mắt ?
Nửa hồn lạnh, nghiêng ngập nét sầu bi
Đêm hôm ấy, tiếng cười ngưng liệt
Tôi quên ngủ, đứng vô hồn cuối ga
Em đi, mùi da thịt sót lại
Còn ấm chỗ đứng, chỗ Tôi rên la.
Mang hồn hành khất cuối nẻo đêm
Bóng cây làm mắt vẫn đứng ngóng
Xa lộ cũ lắm chuyến tàu đêm
Ngày em đi, hồn Tôi như hoang tàn
Tiếng còi tàu, như tiếng khóc chính Tôi
Đợt mưa qua co hồn tàng cây ốm
Mưa của trời - và mưa của riêng Tôi
Tôi mồ côi như dãy nhà khép chặt
Ngỡ trăng rụng qua cửa ngõ biệt ly
Làm sao em biết, chẳng có gì trong mắt ?
Nửa hồn lạnh, nghiêng ngập nét sầu bi
Đêm hôm ấy, tiếng cười ngưng liệt
Tôi quên ngủ, đứng vô hồn cuối ga
Em đi, mùi da thịt sót lại
Còn ấm chỗ đứng, chỗ Tôi rên la.