Tác giả: Jacaranda
Hãy dỗ đi anh ... giấc mơ hồng
Dáng em hiền dịu bóng hư không
Chẳng làm đau thoáng mơ phù phiếm
Mà khiến tình xuân nở giữa Đông ...
Ta với tay cao vuốt mây trời
Lặng nghe Gió hát khúc thảnh thơi
Chờ xuân hé cánh làn Môi nở
Uống cạn dòng thơ "ta, mình" ơi !
Mộng tưởng khoan thai ... trở về ngàn
Em ... xưa mười tám ... Mắt hiền ngoan
Bài thơ anh viết "tình đan ý" ...
Ngơ ngác rừng thưa ... Lá mơ màng
Rồi tiếng đàn anh cũng bao lần
Vuốt hồn trinh bạch nghĩa ái ân
Gói tình giữa cánh pensée tím
Dắt trái tim em ... mộng thoát trần (*)
jacaranda
(*) Thoát đời trần tục
Dáng em hiền dịu bóng hư không
Chẳng làm đau thoáng mơ phù phiếm
Mà khiến tình xuân nở giữa Đông ...
Ta với tay cao vuốt mây trời
Lặng nghe Gió hát khúc thảnh thơi
Chờ xuân hé cánh làn Môi nở
Uống cạn dòng thơ "ta, mình" ơi !
Mộng tưởng khoan thai ... trở về ngàn
Em ... xưa mười tám ... Mắt hiền ngoan
Bài thơ anh viết "tình đan ý" ...
Ngơ ngác rừng thưa ... Lá mơ màng
Rồi tiếng đàn anh cũng bao lần
Vuốt hồn trinh bạch nghĩa ái ân
Gói tình giữa cánh pensée tím
Dắt trái tim em ... mộng thoát trần (*)
jacaranda
(*) Thoát đời trần tục