Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
Mượn bút dệt mấy vần thơ
Viết về cho Mẹ mong chờ hiểu con
Chữ hiếu trong con vẫn còn
Muôn đời vẫn giữ vuông tròn trước sau
Nhưng vì nhiều chuyện buồn đau
Mà con gánh chịu nát nhàu tâm can
Con nào muốn chuyện ly tan
Nhưng vì mặc cảm bức màn chắn ngang
Lý do Mẹ biết rõ ràng
Vì đâu con lại ngày càng cách xa
Thu mình chẳng dám bung ra
Vùi chôn tình cảm, tránh xa người nhà
Tưởng rằng rất khó thứ tha
Cho những người đã gây ra đau lòng
Nhưng giờ mọi chuyện tạm xong
Ơn trên đã giúp bẻ cong chiếc vòng
Nửa vòng con bước thong dong
Nửa vòng còn lại chờ mong một ngày
Nếu được ơn trên tỏ bày
Con đây hứa sẽ chạm tay Mẹ hiền
Thời gian liều thuốc thần tiên
Tạo ra đoạn thẳng nối liền tình thân
Mẹ con ta sẽ lại gần
Vì con dẫu lớn vẫn cần Mẹ yêu
Muốn nói yêu Mẹ rất nhiều !
Tỏ cho Mẹ thấy bao điều con mong
Nhưng mà tự ái trong lòng
Nên con vẫn mãi giấu trong tim mình
Con cho Mẹ biết tình hình
Lý do con đã lặng thinh bao ngày
Để Mẹ biết rõ điều này
Đừng buồn, đừng trách đắng cay làm gì
Con như là đứa vứt đi
Cảm giác như vậy giữ ghì trong tâm
Nên con chọn sống âm thầm
Nhưng "nhà mình"vẫn trong tầm mắt con.
KTp (5/2001)
Viết về cho Mẹ mong chờ hiểu con
Chữ hiếu trong con vẫn còn
Muôn đời vẫn giữ vuông tròn trước sau
Nhưng vì nhiều chuyện buồn đau
Mà con gánh chịu nát nhàu tâm can
Con nào muốn chuyện ly tan
Nhưng vì mặc cảm bức màn chắn ngang
Lý do Mẹ biết rõ ràng
Vì đâu con lại ngày càng cách xa
Thu mình chẳng dám bung ra
Vùi chôn tình cảm, tránh xa người nhà
Tưởng rằng rất khó thứ tha
Cho những người đã gây ra đau lòng
Nhưng giờ mọi chuyện tạm xong
Ơn trên đã giúp bẻ cong chiếc vòng
Nửa vòng con bước thong dong
Nửa vòng còn lại chờ mong một ngày
Nếu được ơn trên tỏ bày
Con đây hứa sẽ chạm tay Mẹ hiền
Thời gian liều thuốc thần tiên
Tạo ra đoạn thẳng nối liền tình thân
Mẹ con ta sẽ lại gần
Vì con dẫu lớn vẫn cần Mẹ yêu
Muốn nói yêu Mẹ rất nhiều !
Tỏ cho Mẹ thấy bao điều con mong
Nhưng mà tự ái trong lòng
Nên con vẫn mãi giấu trong tim mình
Con cho Mẹ biết tình hình
Lý do con đã lặng thinh bao ngày
Để Mẹ biết rõ điều này
Đừng buồn, đừng trách đắng cay làm gì
Con như là đứa vứt đi
Cảm giác như vậy giữ ghì trong tâm
Nên con chọn sống âm thầm
Nhưng "nhà mình"vẫn trong tầm mắt con.
KTp (5/2001)