Mong Manh

Tác giả: Nguyễn Hải-Bình

Anh chẳng có gì cho em
Để tạ ân tình hạnh ngộ
Nên em buồn, mộng ước bỗng xa baỵ
Thu đến với em, hồn lạnh gió heo may
Vì em biết em không còn anh nữa

Quen biết làm chỉ
Để rồi tan vỡ
Vì như anh, em thấy: chỉ hư vộ
Anh ở bên này, em ở Tây đô
Mình ngăn cách không gian ngàn vạn dậm

Em chờ đợi:
Những ngày mai nắng ấm
Em muốn thu vàng không gió lạnh heo may,
Em đợi cuộc tình đan kết, đắm saỷ

- Anh không có:
Vì anh là đổ vỡ.

Em biết không ?
- Đời anh là dang dở
Anh đã phụ tình người con gái năm xưa
Cho đến bây giờ qua những mùa thu
Tìm hạnh phúc không bao giờ anh có.
Từ độ đông về, tình anh đã vỡ
Hết hạ rồi, còn đâu nữa xuân xanh.

Hạnh ngộ nào đưa em đến với anh?
Anh ân hận: nỡ đưa em vào ngang tráị
Chẳng một thu này mà ngàn sau mãi mãi
Anh cảm ơn em, người thiếu nữ thương anh.
Anh gặp em như sương sớm mong manh
Như mây trắng không bao giờ trở lại ...

Thu Vàng, 2005

Nguyễn Hải-Bình
Chưa phân loại
Uncategorized