Tác giả: Huỳnh Văn Nghệ
Chàng chỉ muốn làm thơ bằng máu
Trên mây hồng cho gió rải cùng trời
Để những người đau khổ khắp nơi nơi
Ngừng than thở
Và thương nhau khi trông hàng chữ máu
Nhưng e rằng chữ biến khi mây tan...
Câu thơ mình thiên hạ cũng dần quên,
Chàng lại muốn, ôi điên cuồng thay thi sĩ.
Lấp muôn sao nên vần thơ chàng nghĩ
Để trên trời ngàn thế kỷ không phai
Người trăng sao sẽ nhớ thương hoài
Quân cướp nước cướp cả quyền mực giấy
Sách chợ đời chưa thấy một vần thơ
Thơ yêu nước đọng đáy lòng thi sĩ
Như nguồn sâu chờ gặp biển bao la.
Vì thế, biết bao đêm buồn trở giấc
Nhớ vần thơ nhốt giữa lòng thổn thức
Nên đêm đêm đành đứng ngắm trời đông
Để ánh muôn sao chói cõi lòng!
Sài Gòn 1937
Trên mây hồng cho gió rải cùng trời
Để những người đau khổ khắp nơi nơi
Ngừng than thở
Và thương nhau khi trông hàng chữ máu
Nhưng e rằng chữ biến khi mây tan...
Câu thơ mình thiên hạ cũng dần quên,
Chàng lại muốn, ôi điên cuồng thay thi sĩ.
Lấp muôn sao nên vần thơ chàng nghĩ
Để trên trời ngàn thế kỷ không phai
Người trăng sao sẽ nhớ thương hoài
Quân cướp nước cướp cả quyền mực giấy
Sách chợ đời chưa thấy một vần thơ
Thơ yêu nước đọng đáy lòng thi sĩ
Như nguồn sâu chờ gặp biển bao la.
Vì thế, biết bao đêm buồn trở giấc
Nhớ vần thơ nhốt giữa lòng thổn thức
Nên đêm đêm đành đứng ngắm trời đông
Để ánh muôn sao chói cõi lòng!
Sài Gòn 1937