Tác giả: Lê Viết Long
Mồng bốn tết, chiều rảnh rang
về Lăng Cô ăn hải sản
tôi cùng mẹ, nhà cậu Út
vô Đà Nẵng, chút rồi về.
Bãi Mỹ Khê, chùa non nước
Rồng ngước đầu phun lửa đỏ
này Sunwheel, Vincom nọ
cho nơi đây nhịp sống vàng.
Lang thang qua một vài chỗ
rộn ràng tết, chụp vài “pô”
thời gian dài mới trở lại
mà chiều rồi, phải về thôi.
Đèo Hải Vân, đồi xanh ngút
những vệt màu của Xuân tươi
đường dài thênh, trời mát rượi
mênh mông cả vực thẳm sâu.
Đang lên sườn quả đèo cao
bỗng xẹc... xèo, xe không nổ
than ơi khổ, mới đầu năm
mà xui xẻo bay tới rồi.
Hai mẹ con, hai tiếng chờ
cậu Út tìm xe cứu trợ
giữa trời sương, tối mịt mùng
ai cũng tê, tái cả người.
Tả sao nổi cơn buốt giá
của trời sương, gió sườn đồi
hòa trong mây, hít hơi lạnh
trong bóng đêm, đặc sương mù.
Đây nhìn ra là Đà Nẵng
một dãy dài, ánh đèn cam
dọi sáng rực mây màu xám
trông nhộn nhịp ấm vơi lòng.
Bảy giờ tối, trời đen phủ
xe cứu trợ vẫn chưa lên
cầm chuỗi hạt, lòng cầu nguyện
cho nhà con về ấm êm.
Sau hai tiếng xe đã đến
nhờ ơn của cô bán hàng
chứ nếu không chắc cũng đã
ngủ trên này cho tới mai.
Đây kỉ niệm khó phai mờ
trải nghiệm được đứng trong sương
đương đầu với lớp màn đặc
với thiên nhiên, là diệu kì.
Kỉ niệm với gia đình [31/01/2017]
về Lăng Cô ăn hải sản
tôi cùng mẹ, nhà cậu Út
vô Đà Nẵng, chút rồi về.
Bãi Mỹ Khê, chùa non nước
Rồng ngước đầu phun lửa đỏ
này Sunwheel, Vincom nọ
cho nơi đây nhịp sống vàng.
Lang thang qua một vài chỗ
rộn ràng tết, chụp vài “pô”
thời gian dài mới trở lại
mà chiều rồi, phải về thôi.
Đèo Hải Vân, đồi xanh ngút
những vệt màu của Xuân tươi
đường dài thênh, trời mát rượi
mênh mông cả vực thẳm sâu.
Đang lên sườn quả đèo cao
bỗng xẹc... xèo, xe không nổ
than ơi khổ, mới đầu năm
mà xui xẻo bay tới rồi.
Hai mẹ con, hai tiếng chờ
cậu Út tìm xe cứu trợ
giữa trời sương, tối mịt mùng
ai cũng tê, tái cả người.
Tả sao nổi cơn buốt giá
của trời sương, gió sườn đồi
hòa trong mây, hít hơi lạnh
trong bóng đêm, đặc sương mù.
Đây nhìn ra là Đà Nẵng
một dãy dài, ánh đèn cam
dọi sáng rực mây màu xám
trông nhộn nhịp ấm vơi lòng.
Bảy giờ tối, trời đen phủ
xe cứu trợ vẫn chưa lên
cầm chuỗi hạt, lòng cầu nguyện
cho nhà con về ấm êm.
Sau hai tiếng xe đã đến
nhờ ơn của cô bán hàng
chứ nếu không chắc cũng đã
ngủ trên này cho tới mai.
Đây kỉ niệm khó phai mờ
trải nghiệm được đứng trong sương
đương đầu với lớp màn đặc
với thiên nhiên, là diệu kì.
Kỉ niệm với gia đình [31/01/2017]