Tác giả: Amol Nguyễn
Tặng Thu Lịch.
Biết làm sao khi em hay mất ngủ,
Cách trở xa xôi đâu dễ về thăm.
Hẹn với em cho đến độ trăng rằm,
Về với em, nhẹ ru em vào mộng!
Ước gì được khoảng trời không cao rộng,
Đứng với tay là ôm lấy được em.
Nhè nhẹ thôi cho giấc ngủ êm đềm,
Đôi môi mọng, nồng nàn hương tình ái.
Em có trông mong ngày anh trở lại,
Những bữa cơm nóng hổi đợi em về?
Thêm ngọt ngào cho giấc ngủ no nê,
Niềm hạnh phúc tràn trề căn nhà nhỏ.
Anh nhớ em, đêm về là trăn trở,
Ngày bơ phờ, mái tóc bạc rối bời.
Ngủ đi em, anh ru nhé ơi hời…
Bằng nối nhớ đêm ngày không ngưng nghỉ!
05/11/2013
Biết làm sao khi em hay mất ngủ,
Cách trở xa xôi đâu dễ về thăm.
Hẹn với em cho đến độ trăng rằm,
Về với em, nhẹ ru em vào mộng!
Ước gì được khoảng trời không cao rộng,
Đứng với tay là ôm lấy được em.
Nhè nhẹ thôi cho giấc ngủ êm đềm,
Đôi môi mọng, nồng nàn hương tình ái.
Em có trông mong ngày anh trở lại,
Những bữa cơm nóng hổi đợi em về?
Thêm ngọt ngào cho giấc ngủ no nê,
Niềm hạnh phúc tràn trề căn nhà nhỏ.
Anh nhớ em, đêm về là trăn trở,
Ngày bơ phờ, mái tóc bạc rối bời.
Ngủ đi em, anh ru nhé ơi hời…
Bằng nối nhớ đêm ngày không ngưng nghỉ!
05/11/2013