Mời Rượu Bạn Thơ

Tác giả: Ngô Chí Trung

Mời em nâng cốc rượu đầy.
Người xa với kẻ lạ nầy làm quen.
Nghĩa tình nồng đượm trong men.
Bạn thơ nào kể sang hèn thế nhân.
Mời em ly rượu phong trần.
Sơ giao mặc khách tao nhân tương phùng.
Mắt tìm vần điệu riêng chung.
Ngỡ ngàng môi gọi, ngại ngùng lời buông.
Uống cho thi hứng trào tuôn.
Cho vui lắng lại, cho buồn thoảng qua.
Mời em ly rượu giao hòa.
Gặp nhau đây uống cho ngà ngà say.
Trăm năm một cõi trần ai.
Nợ cơm áo gánh oằn vai nhọc nhằn.
Nợ đời tình nghĩa bủa giăng.
Nửa nôn nao dạ nửa băn khoăn lòng.
Hồn thơ một mảnh phiêu bồng.
Một thân ngơ ngác trong vòng trầm luân.
Xuân đi, xuân đến… vẫn xuân.
Đời người chìm nổi gian truân… vẫn người.
Đã từng góp mặt giữa đời.
Một lần xin được khóc cười với thơ.
Gieo câu lục bát vu vơ…
Mặc ai chê trách, hững hờ, ghét thương…
Cũng rồi nhạt sắc phai hương.
Trăm năm một cuộc vô thường… vậy thôi!
Chưa phân loại
Uncategorized