Tác giả: Nguyên Hữu
Một anh chàng nọ buồn cười
Đi làm buổi sáng bị người đàn ông
Chỉ tay ăn nói lung tung
Bĩu môi cười khẩy: mọc sừng kìa cha
Hôm sau vẫn nó… - thật là…
Vẫn câu nó nói hôm qua – lặp bài…
Hay là… đã có họa tai
Nỗi nghi ngờ vợ thượng đài đảo điên
Về nhà nhẫn nhịn hỏi liền
Anh tin vợ lắm vợ hiền của anh
Vợ à cuộc sống mong manh
Thôi thì đã lỡ chòng chành với ai
Vợ nên thành thật mà khai
Để anh định đoạt đúng – sai việc này…
Vợ nhìn nguýt một cái dài
Lệ rưng khóe mắt véo tai anh chồng
Nghi ngờ tủi lắm biết không?
Thiệt thòi phụ nữ - uổng công tiết này…
Chồng nhìn thương xót kể ngay
Chuyện mình phải chịu mấy ngày vừa qua
Vợ nhìn thương lặng xót xa
Động viên an ủi đêm xoa ngày hừng
Anh chồng khí thế phừng phừng
Đi làm rõ sớm… kít… dừng… thằng kia
Mọc sừng – nó hét – mọc ria
Lại còn hớt lẻo nữa kìa bà con
Anh chồng đôi mắt trợn tròn
Niềm tin chết đứng… lòn nhòn sừng ươm…
MỌC SỪNG
15-04-2015
Nguyên Hữu
Đi làm buổi sáng bị người đàn ông
Chỉ tay ăn nói lung tung
Bĩu môi cười khẩy: mọc sừng kìa cha
Hôm sau vẫn nó… - thật là…
Vẫn câu nó nói hôm qua – lặp bài…
Hay là… đã có họa tai
Nỗi nghi ngờ vợ thượng đài đảo điên
Về nhà nhẫn nhịn hỏi liền
Anh tin vợ lắm vợ hiền của anh
Vợ à cuộc sống mong manh
Thôi thì đã lỡ chòng chành với ai
Vợ nên thành thật mà khai
Để anh định đoạt đúng – sai việc này…
Vợ nhìn nguýt một cái dài
Lệ rưng khóe mắt véo tai anh chồng
Nghi ngờ tủi lắm biết không?
Thiệt thòi phụ nữ - uổng công tiết này…
Chồng nhìn thương xót kể ngay
Chuyện mình phải chịu mấy ngày vừa qua
Vợ nhìn thương lặng xót xa
Động viên an ủi đêm xoa ngày hừng
Anh chồng khí thế phừng phừng
Đi làm rõ sớm… kít… dừng… thằng kia
Mọc sừng – nó hét – mọc ria
Lại còn hớt lẻo nữa kìa bà con
Anh chồng đôi mắt trợn tròn
Niềm tin chết đứng… lòn nhòn sừng ươm…
MỌC SỪNG
15-04-2015
Nguyên Hữu