Tác giả: Băng Nguyệt
Quê người đón tết, mờ mịt mây
Đâu như quê Mẹ cội mai gầy
Tua tủa trổ đầy ngàn hoa thắm
Nắng vàng khắp nẻo, én bay bay
Ta lỡ vào đời phận mượn vay
Chấp vá sao cho khuyết nên đầy
Ước chăng xứ lạ mà êm ái
Xuân của quê mình, đỡ mỉa mai
Nỗi niềm viễn xứ, ta ngồi đây
Tuyết rơi thay chén rựou sum vầy
Lòng người lòng ta... đâu có khác
Mỗi lần nghĩ tới khóe mắt cay
Gửi anh lời chúc thay ấm áp
Một vòng tay siết, chiếc hôn say
Xuân sau có lẽ là sẽ đẹp
Nhìn nhau thèn thẹn... tay nắm tay !!!
Đâu như quê Mẹ cội mai gầy
Tua tủa trổ đầy ngàn hoa thắm
Nắng vàng khắp nẻo, én bay bay
Ta lỡ vào đời phận mượn vay
Chấp vá sao cho khuyết nên đầy
Ước chăng xứ lạ mà êm ái
Xuân của quê mình, đỡ mỉa mai
Nỗi niềm viễn xứ, ta ngồi đây
Tuyết rơi thay chén rựou sum vầy
Lòng người lòng ta... đâu có khác
Mỗi lần nghĩ tới khóe mắt cay
Gửi anh lời chúc thay ấm áp
Một vòng tay siết, chiếc hôn say
Xuân sau có lẽ là sẽ đẹp
Nhìn nhau thèn thẹn... tay nắm tay !!!