Tác giả: Duy Văn Hà Đình Huy
An Thới chiều hôm mây trắng trôi
Thương người tri kỷ chốn xa xôi
Sai gon thơ quá em yêu nhỉ ?
Lòng nghĩ về em dạ bồi hồi!
Anh ở nơi đây rõ kiếp tù
Sương mù vây khắp chốn hoang vu
Biển xanh gió núi mưa ngàn thẳm
Bão biển quanh năm thổi vụt vù
Em giữa Sai gon có biết không?
Anh đang khoắc khoải nỗi chờ mong
Suốt đêm thao thức cùng thương nhớ
Vằng vặc con tim nát cả lòng
Mơ mãi Sai gon, mơ dáng em
Mưa giăng gió lạnh thổi qua rèm
Đơn côi thân lẽ trên hè phố
Nhung nhớ ai mà lệ cứ hoen
Mây trắng trôi rồi em thơ ơi!
Hồn anh chết lặng giữa chơi vơi
Bàng hoàng chợt tỉnh trong đơn lẽ
Mới biết mình xa từ lâu rồi.
(Những ngày tháng trong trại tù Phú Quốc)
Duy Văn Hà Đình Huy
Thương người tri kỷ chốn xa xôi
Sai gon thơ quá em yêu nhỉ ?
Lòng nghĩ về em dạ bồi hồi!
Anh ở nơi đây rõ kiếp tù
Sương mù vây khắp chốn hoang vu
Biển xanh gió núi mưa ngàn thẳm
Bão biển quanh năm thổi vụt vù
Em giữa Sai gon có biết không?
Anh đang khoắc khoải nỗi chờ mong
Suốt đêm thao thức cùng thương nhớ
Vằng vặc con tim nát cả lòng
Mơ mãi Sai gon, mơ dáng em
Mưa giăng gió lạnh thổi qua rèm
Đơn côi thân lẽ trên hè phố
Nhung nhớ ai mà lệ cứ hoen
Mây trắng trôi rồi em thơ ơi!
Hồn anh chết lặng giữa chơi vơi
Bàng hoàng chợt tỉnh trong đơn lẽ
Mới biết mình xa từ lâu rồi.
(Những ngày tháng trong trại tù Phú Quốc)
Duy Văn Hà Đình Huy