Tác giả: Bùi Nguyên Phong
MẸ ƠI!
Cát vàng bóng đổ đôi quang gánh.
Tương lai, quá khứ nặng hai đầu.
Chân bước nhọc nhằn, chân khấp khởi.
Một đầu nặng trĩu Ngô Bảo Châu…
Đầu kia lèn chặt tên sát thủ.
Thảm sát Bình Phước... Nguyễn Hải Dương.
Mẹ ơi đời mẹ trần ai quá.
Đường mẹ đi… Địa ngục? Thiên đường…?
Vẫn biết lòng mẹ như trời biển.
Sinh con ra mẹ chẳng sinh lòng.
Con lớn lên thiên thần hay ác quỷ.
Giữa đêm trường mẹ vẫn cầu mong.
Có bà mẹ nào ăn thịt con.
Bắn nó đi sáu lần chưa đủ.
Có nỗi đau đất trời phẩn hận.
Sống đọa đày thà chết còn hơn...
Mẹ phải sống mệnh trời chưa dứt.
Giọt cam lồ rưới mát hồn khô.
Đầu gánh kia mang hồn nhân loại.
Thân cọc còi lại bổng nở hoa...
Mẹ Việt Nam ơi ! Mẹ Việt Nam.
Tiền duyên, nghiệp chướng chẳng sai lầm.
Nhân quả nay vận vào đời mẹ.
Một tiếng Nam Mô có nhẹ lòng...
ĐẸP NẮNG XUÂN
Một chuyến sang sông vùi thiếu nữ.
Chẳng thấy bao giờ mẹ phấn son.
Nhọc nhằn năm tháng dồn dập đuổi.
Tuổi xuân nào biết hết hay còn
Mẹ ơi! Tim con như thắt lại.
Nhập nhoạng bình minh nặng bước đời.
Vai gầy gánh nặng lưng oằn xuống.
Lặn lội chồng con muốn tàn hơi...
Lầm lũi thân gầy chiều chạng vạng.
Tím hoàng hôn... Lại tím hoàng hôn.
Con mẹ chân dài cười tỏa nắng.
Thảm đỏ, ngàn hoa nhẹ gót chân.
Bước giữa đời vui con vẫn nhớ.
Nụ cười chịu đựng của đêm đen.
Giờ này ắt mẹ còn thao thức .
Dõi bước chân con dưới ánh đèn.
Đêm nay nỗi nhớ dồn dập thở.
Mẹ nằm thao thức giục canh khuya.
Thương con showbiz nhiều cám dỗ.
Đèn nến lung linh có bơ vơ…
Ngày xưa đã đi vào dĩ vãng.
Đời mẹ giờ đây đã khác rồi.
Xa rồi ánh mắt buồn thăm thẳm.
Má đã hồng lên đậm mắt môi.
Mẹ hởi cúi đầu con ơn mẹ.
Bao nhiêu nước mắt… mấy miệng cười.
Thượng đế cúi đầu con khấn nguyện.
Mẹ trọn niềm vui đoạn cuối đời.
Cánh cò một nửa trong sương lạnh.
Một nửa về sau đẹp nắng xuân...
NỖI LÒNG CỦA MẸ
Gió về hun hút đau cành, lá.
Lướt thướt đuổi nhau chạy khắp vườn.
Đã mấy đêm rồi mẹ khó ngủ.
Trở trời đau nhức, mỏi gân xương.
Mẹ ngồi lặng lẽ trong bóng tối.
Nhớ con… nén nỗi nhớ vào lòng.
Cánh chim bé nhỏ… trời giông bão.
Lạ lẫm quê chồng… hạnh phúc không?
Một đời tận tụy với chồng con.
Nhan sắc mỗi ngày một héo hon.
Lưu vết chân chim hằn đuôi mắt.
Chưa được một ngày vui phấn son.
Ngày gả con xa… ngày mẹ khóc.
Con đò tách bến bỏ dòng sông.
Xác pháo tơi bời theo dòng chảy.
Mười hai bến nước biết đục, trong.
Đêm nay mẹ lại thức thâu đêm.
Ngắm ánh sao khuya gửi nỗi niềm.
Đã mấy mùa trăng không trở lại.
Biền biệt phương trời một cánh chim.
Heo hút phương trời xa xăm đó.
Nhớ mẹ…̣ Ánh sao ôm vào lòng.
Quê nghèo đơn chiếc sầu cô quạnh.
Mẹ chẳng bao giờ thôi nhớ mong
Tết này con ráng về thăm mẹ.
Giọt lệ tương phùng tay nắm tay.
Nhà nghèo đón tết đơn sơ quá.
Bàn thờ lạnh lẽo khói hương bay.
Cây bàng trước cổng rung theo gió.
Xác xơ, trơ trụi vẻ phong trần.
Đêm nay gió cuối mùa thổi mạnh.
Mang chút đông về lạnh sắc xuân
MẸ TÔI
Quê nghèo, xóm nhỏ, nắng vàng hanh.
Ấm trà, phích nước, mảng trời xanh.
Mẹ già thui thủi bên hiên nắng.
Chăm sóc vườn hoa của để dành.
Hoa lá xôn xao đáp nghĩa tình.
Mẹ dừng chân bước ngắm hoa xinh.
Một vùng sắc thắm hương thoang thoảng.
Cây Bàng trước ngõ nắng rung rinh.
Mẹ vẫn ngồi đây trong bóng đêm.
Da mồi tóc bạc dáng hom hem.
Lưng còng trĩu nặng hai lần nhớ
Thèm tiếng chân con động trước thềm.
Mẹ vẫn tìm con trong giấc mơ.
Đắng lòng thương nhớ mấy câu thơ.
Lắm khi giữa đêm trường thảng thốt.
Một giấc chiêm bao đến bất ngờ.
CHƯA TRÒN CHỮ HIẾU
Chạy nhanh… Mẹ ơi ! Đô thị đến…
Mẹ tôi tất tả túm lấy hàng.
Vôị vã lao nhanh vào góc phố.
Chợ chiều đông bổng chốc tan hoang…
Áo, cơm nặng trĩu vai gầy guộc.
Mong con thành bác sĩ, kỹ sư.
Mỗi sớm tinh mơ, chiều chạng vạng.
Vất vả nuôi con mệt đứ đừ.
Chúng con lớn lên từ góc phố.
Ngoài giờ học giúp mẹ bán hàng.
Cũng hồi hộp khi đô thị tới.
Kinh hoàng lũ hổ báo, sài lang…
Vợ chồng con nối nghề chạy chợ.
Tóc mẹ giờ đây ngã trắng màu.
Chưa được một ngày vui lòng mẹ.
Chữ “Hiếu”… bẽ bàng hẹn kiếp sau…
TẠ LỖI MẸ YÊU
Sông quê bạc phếch màu áo mẹ.
Con còn nợ mẹ một nàng dâu.
Tuổi già chuối chín cây chờ rụng.
Nghỉ tới con trai ắt mẹ rầu.
Mẹ ơi ! Con mẹ lòng canh cánh.
Mãi tìm cho mẹ một nàng dâu.
Hỡi ơi ! Chồng vợ là duyên số.
Nợ tự tìm nhau lọ phải cầu.
Đọc bao sách đông ,tây, kim, cổ.
Gót chân lầm lũi đã bao ngày.
Chiều nay đất khách buồn độc ẩm.
Chạnh lòng nhớ mẹ giữa cơn say.
Mẹ hởi ! Cúi đầu con tạ lỗi.
Bến sông xa lạ nhớ sông nhà.
Xuân này nhất định về thăm mẹ.
Kể chuyện giang hồ, chuyện xứ xa.
Con sẽ đưa nàng về thăm mẹ.
Bến sông hiu hắt nhớ con đò.
Sưởi ấm hoàng hôn đời quạnh quẻ.
Dây đàn xum họp lại ngân nga.
Dìu dặt khói xanh mùi cơm mới.
Miệng cười móm mém mẹ vào ra.
Tóc xỏa lưng ong dìu tóc bạc.
Rộn rã bến sông một nếp nhà.
Cát vàng bóng đổ đôi quang gánh.
Tương lai, quá khứ nặng hai đầu.
Chân bước nhọc nhằn, chân khấp khởi.
Một đầu nặng trĩu Ngô Bảo Châu…
Đầu kia lèn chặt tên sát thủ.
Thảm sát Bình Phước... Nguyễn Hải Dương.
Mẹ ơi đời mẹ trần ai quá.
Đường mẹ đi… Địa ngục? Thiên đường…?
Vẫn biết lòng mẹ như trời biển.
Sinh con ra mẹ chẳng sinh lòng.
Con lớn lên thiên thần hay ác quỷ.
Giữa đêm trường mẹ vẫn cầu mong.
Có bà mẹ nào ăn thịt con.
Bắn nó đi sáu lần chưa đủ.
Có nỗi đau đất trời phẩn hận.
Sống đọa đày thà chết còn hơn...
Mẹ phải sống mệnh trời chưa dứt.
Giọt cam lồ rưới mát hồn khô.
Đầu gánh kia mang hồn nhân loại.
Thân cọc còi lại bổng nở hoa...
Mẹ Việt Nam ơi ! Mẹ Việt Nam.
Tiền duyên, nghiệp chướng chẳng sai lầm.
Nhân quả nay vận vào đời mẹ.
Một tiếng Nam Mô có nhẹ lòng...
ĐẸP NẮNG XUÂN
Một chuyến sang sông vùi thiếu nữ.
Chẳng thấy bao giờ mẹ phấn son.
Nhọc nhằn năm tháng dồn dập đuổi.
Tuổi xuân nào biết hết hay còn
Mẹ ơi! Tim con như thắt lại.
Nhập nhoạng bình minh nặng bước đời.
Vai gầy gánh nặng lưng oằn xuống.
Lặn lội chồng con muốn tàn hơi...
Lầm lũi thân gầy chiều chạng vạng.
Tím hoàng hôn... Lại tím hoàng hôn.
Con mẹ chân dài cười tỏa nắng.
Thảm đỏ, ngàn hoa nhẹ gót chân.
Bước giữa đời vui con vẫn nhớ.
Nụ cười chịu đựng của đêm đen.
Giờ này ắt mẹ còn thao thức .
Dõi bước chân con dưới ánh đèn.
Đêm nay nỗi nhớ dồn dập thở.
Mẹ nằm thao thức giục canh khuya.
Thương con showbiz nhiều cám dỗ.
Đèn nến lung linh có bơ vơ…
Ngày xưa đã đi vào dĩ vãng.
Đời mẹ giờ đây đã khác rồi.
Xa rồi ánh mắt buồn thăm thẳm.
Má đã hồng lên đậm mắt môi.
Mẹ hởi cúi đầu con ơn mẹ.
Bao nhiêu nước mắt… mấy miệng cười.
Thượng đế cúi đầu con khấn nguyện.
Mẹ trọn niềm vui đoạn cuối đời.
Cánh cò một nửa trong sương lạnh.
Một nửa về sau đẹp nắng xuân...
NỖI LÒNG CỦA MẸ
Gió về hun hút đau cành, lá.
Lướt thướt đuổi nhau chạy khắp vườn.
Đã mấy đêm rồi mẹ khó ngủ.
Trở trời đau nhức, mỏi gân xương.
Mẹ ngồi lặng lẽ trong bóng tối.
Nhớ con… nén nỗi nhớ vào lòng.
Cánh chim bé nhỏ… trời giông bão.
Lạ lẫm quê chồng… hạnh phúc không?
Một đời tận tụy với chồng con.
Nhan sắc mỗi ngày một héo hon.
Lưu vết chân chim hằn đuôi mắt.
Chưa được một ngày vui phấn son.
Ngày gả con xa… ngày mẹ khóc.
Con đò tách bến bỏ dòng sông.
Xác pháo tơi bời theo dòng chảy.
Mười hai bến nước biết đục, trong.
Đêm nay mẹ lại thức thâu đêm.
Ngắm ánh sao khuya gửi nỗi niềm.
Đã mấy mùa trăng không trở lại.
Biền biệt phương trời một cánh chim.
Heo hút phương trời xa xăm đó.
Nhớ mẹ…̣ Ánh sao ôm vào lòng.
Quê nghèo đơn chiếc sầu cô quạnh.
Mẹ chẳng bao giờ thôi nhớ mong
Tết này con ráng về thăm mẹ.
Giọt lệ tương phùng tay nắm tay.
Nhà nghèo đón tết đơn sơ quá.
Bàn thờ lạnh lẽo khói hương bay.
Cây bàng trước cổng rung theo gió.
Xác xơ, trơ trụi vẻ phong trần.
Đêm nay gió cuối mùa thổi mạnh.
Mang chút đông về lạnh sắc xuân
MẸ TÔI
Quê nghèo, xóm nhỏ, nắng vàng hanh.
Ấm trà, phích nước, mảng trời xanh.
Mẹ già thui thủi bên hiên nắng.
Chăm sóc vườn hoa của để dành.
Hoa lá xôn xao đáp nghĩa tình.
Mẹ dừng chân bước ngắm hoa xinh.
Một vùng sắc thắm hương thoang thoảng.
Cây Bàng trước ngõ nắng rung rinh.
Mẹ vẫn ngồi đây trong bóng đêm.
Da mồi tóc bạc dáng hom hem.
Lưng còng trĩu nặng hai lần nhớ
Thèm tiếng chân con động trước thềm.
Mẹ vẫn tìm con trong giấc mơ.
Đắng lòng thương nhớ mấy câu thơ.
Lắm khi giữa đêm trường thảng thốt.
Một giấc chiêm bao đến bất ngờ.
CHƯA TRÒN CHỮ HIẾU
Chạy nhanh… Mẹ ơi ! Đô thị đến…
Mẹ tôi tất tả túm lấy hàng.
Vôị vã lao nhanh vào góc phố.
Chợ chiều đông bổng chốc tan hoang…
Áo, cơm nặng trĩu vai gầy guộc.
Mong con thành bác sĩ, kỹ sư.
Mỗi sớm tinh mơ, chiều chạng vạng.
Vất vả nuôi con mệt đứ đừ.
Chúng con lớn lên từ góc phố.
Ngoài giờ học giúp mẹ bán hàng.
Cũng hồi hộp khi đô thị tới.
Kinh hoàng lũ hổ báo, sài lang…
Vợ chồng con nối nghề chạy chợ.
Tóc mẹ giờ đây ngã trắng màu.
Chưa được một ngày vui lòng mẹ.
Chữ “Hiếu”… bẽ bàng hẹn kiếp sau…
TẠ LỖI MẸ YÊU
Sông quê bạc phếch màu áo mẹ.
Con còn nợ mẹ một nàng dâu.
Tuổi già chuối chín cây chờ rụng.
Nghỉ tới con trai ắt mẹ rầu.
Mẹ ơi ! Con mẹ lòng canh cánh.
Mãi tìm cho mẹ một nàng dâu.
Hỡi ơi ! Chồng vợ là duyên số.
Nợ tự tìm nhau lọ phải cầu.
Đọc bao sách đông ,tây, kim, cổ.
Gót chân lầm lũi đã bao ngày.
Chiều nay đất khách buồn độc ẩm.
Chạnh lòng nhớ mẹ giữa cơn say.
Mẹ hởi ! Cúi đầu con tạ lỗi.
Bến sông xa lạ nhớ sông nhà.
Xuân này nhất định về thăm mẹ.
Kể chuyện giang hồ, chuyện xứ xa.
Con sẽ đưa nàng về thăm mẹ.
Bến sông hiu hắt nhớ con đò.
Sưởi ấm hoàng hôn đời quạnh quẻ.
Dây đàn xum họp lại ngân nga.
Dìu dặt khói xanh mùi cơm mới.
Miệng cười móm mém mẹ vào ra.
Tóc xỏa lưng ong dìu tóc bạc.
Rộn rã bến sông một nếp nhà.