Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Con gắng ở nhà mẹ phải cách ly đây
Khi phục vụ chuyến bay có người nhiễm dịch
Dù mẹ biết xa mẹ rồi con khóc
Nhưng cách ly là bắt buộc đó nghe con.
Tình thế bây giờ không còn tinh thiệt hơn
Được tuyển chọn phục vụ chuyến bay là tự hào là vinh dự
Khi cả nước đang gồng mình chống đỡ
Thì cách ly cũng là chống dịch đó con ơi.
Con biết không những người lính muôn nơi
Đang nhường khẩu phần ăn, nhường chăn, nhường chiếu
Cho người đến cách ly mà nhiều người không hiểu
Còn đòi hỏi đủ điều, chê đủ thứ chẳng ra chi.
Nhưng thử hỏi xem mình đã giúp được gì
Khi những cụ già còn góp tiền chống dịch
Có em bé lấy tiền lì xì mua khẩu trang mang phát
Y, bác sỹ chăm sóc bệnh nhân mà chẳng sợ gian nguy.
Nên có gì đâu mười bốn ngày cách ly
Dù mẹ biết mẹ nhớ con nhiều lắm
Nhớ lúc con nằm, lúc con chơi, con tắm
Chăm con ăn, mặc áo lạnh đông về.
Con yêu ơi, con phải gắng ngoan nghe
Đợi hết cách ly mẹ sẽ về ru con như thuở trước
Tiếng ầu ơ lại ngọt ngào mẹ hát
Đưa con vào giấc ngủ tuổi thơ con.
Khi phục vụ chuyến bay có người nhiễm dịch
Dù mẹ biết xa mẹ rồi con khóc
Nhưng cách ly là bắt buộc đó nghe con.
Tình thế bây giờ không còn tinh thiệt hơn
Được tuyển chọn phục vụ chuyến bay là tự hào là vinh dự
Khi cả nước đang gồng mình chống đỡ
Thì cách ly cũng là chống dịch đó con ơi.
Con biết không những người lính muôn nơi
Đang nhường khẩu phần ăn, nhường chăn, nhường chiếu
Cho người đến cách ly mà nhiều người không hiểu
Còn đòi hỏi đủ điều, chê đủ thứ chẳng ra chi.
Nhưng thử hỏi xem mình đã giúp được gì
Khi những cụ già còn góp tiền chống dịch
Có em bé lấy tiền lì xì mua khẩu trang mang phát
Y, bác sỹ chăm sóc bệnh nhân mà chẳng sợ gian nguy.
Nên có gì đâu mười bốn ngày cách ly
Dù mẹ biết mẹ nhớ con nhiều lắm
Nhớ lúc con nằm, lúc con chơi, con tắm
Chăm con ăn, mặc áo lạnh đông về.
Con yêu ơi, con phải gắng ngoan nghe
Đợi hết cách ly mẹ sẽ về ru con như thuở trước
Tiếng ầu ơ lại ngọt ngào mẹ hát
Đưa con vào giấc ngủ tuổi thơ con.