Mẹ-cha

Tác giả: Phan Công Phúc

Mẹ-Cha là mái nhà tranh
Đêm về đầm ấm vây quanh bếp hồng!
Mẹ-Cha là tấm lưng còng
Cho con bước tới thành công trong đời!.

Mẹ-Cha là biển là trời
Công Cha nghĩa Mẹ sao thời trả đây?
Gió nào thổi hết trời mây
Mây nào che nổi dạn dày từ ân!.

Thương Mẹ-Cha, mỗi lần đau ốm
Nát tâm hồn, máu rớm lòng con!
Đá vàng góp nhặt trên non
Đắp xây chữ "hiếu" cho tròn phận ta!.

Tang ai trên phố vừa qua
Giật mình về vội Mẹ-Cha bên người!
Sợ khi trái gió trở trời
Lá rơi về cội con thời bơ vơ!.

Bao lo sợ, bây giờ đã đến
Mây giăng buồn, trên bến sông sâu
Âm dương sao nỡ bắt cầu
Cửu tuyền Mẹ đến ướt sầu châu sa!.

Lá rơi bên cội tre ngà
Còn đâu bóng dáng mẹ già liêu xiêu
Lặng nhìn hoa lá buồn thiu
Lệ rơi thành hạt mưa chiều trên non.

Từ ngày Mẹ mất Cha còn
Lòng Cha thương Mẹ héo hon tháng ngày
Rồi chiều lá đổ mưa bay
Cha về với Mẹ sum vầy cõi không.

Hỡi cuồng phong, mưa giông bão tố
Mãi gieo sầu, gieo khổ đời ta
Mộ kia xanh cỏ chưa ngà
Hôm nay lại khóc Cha già mộ sâu.

Đường đời lắm, bể dâu ngàn dặm
Khói sương chiều, thăm thẳm về đâu?
Con về quỳ dưới mộ sầu
Trầm cay hương khói cho sầu bay xa.

Tay nào níu lại tuổi già
Mẹ-Cha cứ mãi rời xa con rồi
Tay nào níu lại một thời
Để khi sóng gió có nơi con về.

Người xa xứ, thương quê thiếu khổ
Chim xa rừng, thương tổ nhớ cây
Giờ đây bưng bát cơm đầy
Thương Cha nhớ Mẹ những ngày long đong!.

Thuyền trôi viễn xứ xuôi dòng
Làm sao nói hết nỗi lòng người đi
Ra đi tay trắng còn gì?
Ngược dòng sông dữ cũng vì đàn con.

Thương con Cha-Mẹ mỏi mòn
Lưng còng tóc bạc cho con nên người
Con đi thắp lại đèn trời
Cầu cho Cha-Mẹ yên nơi suối vàng!.

Lời dạy bảo, khắc sang bia đá
Mãi ghi lòng, tạc dạ gia cương
Cháu con hòa thuận yêu thương
Tiếng thơm rạng rỡ tông đường Mẹ-Cha!.

FCF-TP Tây Ninh T10/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized