Mẹ Biển, Biển Khát, Còn Sóng Cụt Đầu

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

Mẹ biển
Mùa lại về trên biển quê tôi.
Mẹ đại dương lặng lẽ mỉm cười.
Đang cơn co giật lòng quặng thắt.
Vặn mình sự sống lại sinh sôi.

Chúng tôi lớn lên trong vòng tay mẹ.
“Ồm… ộp” Sóng đêm thay tiếng ru hời.
Trò chơi tuổi thơ Yết Kiêu, Dã Tượng.
Chưa đến trường đã thạo việc ra khơi.

Trải ước mơ theo từng con nước.
Đầu trần, chân đất nắng táp đen thui.
Tuổi thanh xuân phơi đầu ngọn sóng.
Tóc vàng hoe đọ sắc mây trời

Biển vào mùa… Nước sôi ùng ục…
Luồng dát vàng cái Nục, con Thu.
Cá Hố ăn đèn, ăn bóng trăng thu.
Lưng ánh bạc nhấp nhô rừng gươm, giáo.

Sống trên nước, chết vùi con sóng.
Hồn phất phơ gió lộng ngàn phương.
Hoá thân vào bọt sóng trùng dương.
Lòng thanh thản tan vào biển mẹ.



Biển khát
Trả lại tình yêu con sóng xưa.
Hàng dương reo gió nắng đong đưa.
Trả lại biển yêu bờ cát mịn.
Đàn chim năm cũ… rủ nhau về.

Ta nằm nghe sóng vỗ bờ xa.
Hâm lại chuyện yêu đã nhạt nhoà.
Vỡ oà con sóng… Bờ hôn biển.
Lại vẫn dạt dào, lại thiết tha.

Thuỳ dương tiếng hát lòng ấm lại.
Biển xưa lời hẹn nhớ quay về.
Gót chân phiêu lãng chiều quan tái.
Chợt nhớ câu thề chạnh nhớ quê.

Đêm nay ta nằm nghe biển hát.
Lời của ngàn sao tán tỉnh nhau.
Gió mãi lả lơi trăng cuống quýt.
Sóng tơ cười cợt sóng bạc đầu.

Biển hát tiếng cười xen tiếng sóng.
Thuyền ai thả lưới, thả câu hò.
Những sớm đi khơi, chiều đi lộng.
Làng chài năm ấy được mùa to.

Biển hát! Ơ hờ! Biển khao khát!
Cháy bỏng, nồng nàng một ước mơ.
Thuyền trôi hờ hững trong trăng lạnh.
Đợi cánh chim về đọng tứ thơ.



Con sóng cụt đầu
Đài, báo đưa tin nước biển dâng.
Sao biển quê tôi lại cạn dần.
Hay biển giận con người bạc bẽo.
Lặng lẽ lùi xa, ngại bước chân.

Một sớm vô tình bầy chim biển
Đạp sóng trùng dương vẽ nhởn nhơ.
Chạm phải nỗi lòng cô sóng nhỏ.
Chẳng lời xin lỗi cứ trơ trơ.

Chú cá, cô tôm hẳn cũng buồn.
Trốn vào sâu thẳm đáy đại dương.
Tránh mảng lưới to dày oan nghiệt.
Kíp mìn, xung điện hoạ sát thân.

Đã bao lâu chờ nghe biển hát.
Là bấy nhiêu đêm biển khóc thầm.
Con sóng cụt đầu ai oán trách.
Một thời ngang dọc đã xa xăm.

Khao khát điều gì? Biển của ta.
Muôn trùng con sóng vỗ bờ xa.
Quên đi oan nghiệt bao phiền muộn.
Đợi lũ chim về được thứ tha.

Lời biển hát thay lời biển khóc.
Cô tôm, chú cá lại đưa tình.
Xua tan bóng tối vầng dương mọc.
Con sóng cụt đầu được tái sinh.
Chưa phân loại
Uncategorized