Mây Trời Gió Núi Vương Vương

Tác giả: Ðông Anh

Nghe em ở phương trời Tây Đức
Sống xa nhà rưng rức con tim
Hơn mười năm, anh khắc khoải trông tìm
Thổn thức niềm thương
Dày vò nỗi nhớ
Bồi hồi thương nhớ bóng hình em
Một cuộc phù sinh
Bao cảnh chia lìa
Mối tình nồng bỗng phải phân ly
Đằng đẵng thời gian đo bằng nước mắt
Tháng năm dài mòn mỏi bước chân đi

Giao hưởng tình yêu
Khung trời Bảo Lộc
Nắng trải trên Hoàng Hoa Lộ
Gió lùa ngây ngất hương ngâu
Nương trà một sớm mênh mông biếc
Sương ấp đài hoa gió ngọt ngào

Nhớ mái trường xưa
Xanh thảm cỏ, hôm nào
Em tựa đầu vai anh thủ thỉ
chuyện yêu đương

Đêm Giáng Sinh
Văng vẳng chuông ngân huyền diệu
Tan hoà tận cuối trời sương
Hoa đăng gieo tình vĩnh cửu
Tình ta giao động muôn phương
Em mang niềm tin sức sống
Theo anh muôn vạn nẻo đường
Ánh mắt lung linh trong sáng
Ngời lên chất ngất yêu đương

Dạ vũ Noel
Tiếng nhạc buông lơi bay bổng
Ta dìu nhau bước nhặt bước khoan
Tóc bay phất phất gió đàn
Môi thoảng hương lan ngào ngạt
Chân quyện vấn vương
Hồn rung sóng nhạc
Dập dồn bát ngát đại dương
Ánh nhạc màu lâng lâng trong ảo mộng
Thân trong thân hơi thở chập chờn tan

Đã mấy mùa hoa nở
Qua thêm mấy mùa thu
Trải bao miền đất lạ
Tình ta trổ trong mơ
Nụ hôn nồng nắng hạ
Sưởi hơi ấm đêm mưa
Nghe giọt mưa trên lá
Nghe tình buồn vu vơ

Chiều thu...
Anh theo tiếng vọng sa trường
Hành trang nhẹ bềnh bồng
Lòng nặng chĩu suy tư
Trải mấy mùa trên cao nguyên heo hút
Bóng hình em theo bước anh đi
Mỗi lần thắng gian nguy
Dừng chân bên suối chiều hiu hắt
Nhìn sao rừng nhớ ánh mắt người yêu
Từng giọt mưa nguồn khơi nỗi nhớ
Gió lạnh sương sa lạnh núi đèo

Sài gòn đổi chủ
Cây cỏ nghẹn ngào
Phố phường nức nở
Chói loà cờ đỏ lao xao
Đèn khuya rợn máu đào
Chảy trên đường vô tận
Chứa chất đầy tủi hận
Mây trôi dạt lang thang
Những mãnh thú đi hoang
Rướm máu trên lưng vết bạo tàn

Tìm em qua nát tan
Ngôi nhà chết, lạnh lùng cửa khoá
Lá vàng rơi lả tả đầy sân
Cây đào trước ngõ rung trong gió
Hoa rụng bên thềm phủ dấu chân
ẩn hiện mây trôi hình bóng cũ
Mất tình yêu, mất cả niềm tin

Ôm tròn cay đắng
Nuốt trọn thương đau
Còn đâu ngọt ngào hơi thở
Còn gì lối cũ đường xưa
Anh sống trong mơ
tám năm trường hận
Mơ về Bảo Lộc mùa thu
Thương người yêu ngây thơ bé nhỏ
Phương trời xa vò võ nhớ quê hương
Nay hai ta hai đường
Nhớ nhau trong khoảnh khắc
Mây trời gió núi vương vương
Anh ở lại quê hương
Dù cho đau thương khắc khoải
Dù cho muôn vàn ngang trái
Miên trường nỗi nhớ niềm thương

Trao nhau từng cánh hoa vàng
Vương vương mái tóc gió ngàn chiều thu
Ngọc chìm đáy mộng hồn xưa
Nhân tình bảng lảng trong mơ ráng chiều

Đông Anh
Chưa phân loại
Uncategorized