Tác giả: Trần Kiêu Bạc
Màu tím là màu của thủy chung
Chàng đi đâu đó thiếp theo cùng
Mắt em vẫn chìm trong cõi nhớ
Nghĩ về sắc tím lại rưng rưng
Anh đã đi xa khỏi cuộc đời
Có buồn có nhớ áo em phơi?
Màu tím ngàn xưa còn nguyên đó
Vẫn mãi là em giữa kiếp người
Mười năm em giữ y màu tím
Mỗi lần mặc áo cũ em vui
Em thấy anh ngồi gần em lắm
Ngắm em anh tròn mãi nụ cười
Năm nay như những mùa Hạ trước
Không biết bao lần sắc tím tươi
Có tím, dù anh không còn nữa
Tím mãi trong lòng, dẫu ngược xuôi
Người nói tím là tím thủy chung
Tím bạt ngàn xa, tím thành rừng
Mùa Hạ quanh em đầy trời tím
Em nhìn sắc tím lại rưng rưng!
Chàng đi đâu đó thiếp theo cùng
Mắt em vẫn chìm trong cõi nhớ
Nghĩ về sắc tím lại rưng rưng
Anh đã đi xa khỏi cuộc đời
Có buồn có nhớ áo em phơi?
Màu tím ngàn xưa còn nguyên đó
Vẫn mãi là em giữa kiếp người
Mười năm em giữ y màu tím
Mỗi lần mặc áo cũ em vui
Em thấy anh ngồi gần em lắm
Ngắm em anh tròn mãi nụ cười
Năm nay như những mùa Hạ trước
Không biết bao lần sắc tím tươi
Có tím, dù anh không còn nữa
Tím mãi trong lòng, dẫu ngược xuôi
Người nói tím là tím thủy chung
Tím bạt ngàn xa, tím thành rừng
Mùa Hạ quanh em đầy trời tím
Em nhìn sắc tím lại rưng rưng!