Màu Mắt

Tác giả: Đỗ Bình

Em thuở đó như nàng tiên phố nhỏ,
Tuổi mộng mơ hồn xanh ngát học trò,
Dáng mỏng manh tà áo trắng đong đưa
Mỗi tan lớp ta nấp chờ sau cửa
Đợi ngang nhà phác vội suối tóc mây.
Đường chiều nay hoa bong bóng nổi đầy,
Mưa rả rích giọt buồn nghe mái xót.
Ta muốn vẽ nắng hoàng hôn vàng vọt,
Lúc em về khỏi sợ lấm gót sen.
Mưa còn rơi nhòa khu phố không đèn
Trời thấm lạnh nhìn em tan buốt giá
Em xõa tóc đời bừng lên nắng hạ.
Ta ngẩn ngơ màu ánh mắt ươm sầu
Nên pha loãng…chỗ tình yêu ẩn náu.
Em vỗ cánh hóa ta thành chim mộng!
Bay tìm em...tìm khắp nẻo mênh mông.
Trăng rất xa biển vọng những âm thừa,
Mưa ngõ vắng, hạt bẽ bàng khung cửa!
Em biệt mãi phố già hơn tháp cổ
Ta trầm luân theo ngàn sóng dạt xô
Kỷ niệm cũ ôm tháng ngày lịm ngủ
Xưa, gặp nhau…chỉ là giấc phù du.


Đỗ Bình
Chưa phân loại
Uncategorized