Mạt Cưa Mướp Đắng Đôi Bên Một Phường

Tác giả: J,B Nguyễn Hữu Vinh

MẠT CƯA, MƯỚP ĐẮNG ĐÔI BÊN MỘT PHƯỜNG
"Tình cờ, chẳng hẹn mà nên
Mạt cưa, mướp đắng, đôi bên một phường" - Kiều.
===============

Thương cho em Tạ Bích Loan
Trước giờ, nói ngược, nói càn... chẳng sao
Đâu ngờ, quen thói chơi dao
Đứt tay mới biết thế nào là đau

Tưởng rằng cả chợ mình tao
VTV muốn làm sao thì làm
Thế rồi đổ vạ, cáo gian
Thế rồi dựng chuyện, nói quàng nói xiên

Thế rồi thời thế đảo điên
Cộng đồng lên tiếng em liền... sưng môi
Đài này nổi tiếng quá rồi
Ăn cắp, nói ngược... đến trời cũng than

Kể ra em cũng cả gan
"Động cơ nhà" chắc đã tàn rồi sao?
Sao em hỏi "động cơ nào"?
Một câu em hỏi, xôn xao diễn đàn

Lại thêm lão Hồng Thanh Quang
Cảnh sát văn nghệ, điếm đàng thua xa
Đàn ông mang tính đàn bà
Cậy nhờ bóng đảng, lu loa cái mồm

Quen nghề hàng tép, hàng tôm
Thói quen bắt nạt, chồm chồm ra oai
Kết tội chẳng trừ một ai
Quan tâm cả chỗ chẳng ai dám ngờ

Thôi, quay đầu lại là bờ
Cái nghề đĩ miệng, ai thờ đâu Loan
Nhắn riêng với chú Thanh Quang
Kiếm ăn chỗ ấy... chết oan có ngày
Đàn bà dù váy không dày
Nó trùm cũng ngạt, nó day cũng phiền
Đừng cậy thời thế đảo điên
"Chó nhảy bàn độc"... Nhãn tiền đó em.

Hà Tĩnh, 31/5/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized