Má Tôi

Tác giả: Dung Nguyên

Má tôi tóc bạc như bông.
Biết rằng Má cũng sẽ không sống đời.
Nghĩ đến lòng dạ rối bời.
Mắt hoen ướt lệ nghẹn lời trái tim.

Má tôi tên : Trần Thị Kim..
Nhà nghèo rách nát áo ghim chỉ mành.
Ông tôi chân chất hiền lành.
Bà tôi bài bạc phải đành bại gia.

Cỡ bằng trang lứa người ta.
Mới mười ba tuổi phải ra ngoài đồng.
Bí , khoai , bắp , chuối cuốc trồng.
Tối về giả gạo bếp hồng nấu cơm......

Gái ngoan có được tiếng thơm.
Làng xa Ông Nội mâm đơm cao đầy.
Đám cưới rạng rở mặt mày.
Làm đâu Ông Cả đợi ngày mơ đêm.

Vợ chồng chẳng mấy ấm êm.
Vậy má 10 đứa chật nêm cái nhà.
Cha tôi bản tính thật thà.
Nhưng lại gia trưởng bắt Bà phải vâng.

Đạo con khiến tôi bâng khuâng.
Giận cha không nỡ trào dâng nỗi buồn.
Ngoài đời khá giống trong tuồng.
Vợ tôi chồng chúa bắt nguồn từ đâu?

Tháng bảy trời đỗ mưa ngâu.
Vu Lang da diết nhớ câu hát này ;
" Mẹ già như chuối chín cây.
Gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi "



( Dung Nguyên 8. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized