Tác giả: Khương Thuỵ Phùng
LUỴ TÌNH !
Bình minh lên bầu trời không tia nắng
Chỉ một vùng tuyết trắng phủ hàng cây
Em ngước mắt : nhìn ngắm những chùm mây
Trôi lặng lẽ trên bầu trời quạnh quẽ
Tim thổn thức gọi thầm anh khe khẽ
Bóng hình anh vẫn ẩn hiện trong tim
Những kỷ niệm tưởng chừng đã nằm im
Đã cất kỹ trong tận cuối đáy lòng
Mà vết thương vẫn rỉ máu từ trong
Khiến nỗi đau lại từng cơn co thắt
Anh ở đâu? Bao tháng ngày im bặt
Để mình em với nỗi niềm tê tái
Em vẫn tin hy vọng anh quay lại
Dẫu biết rằng điều ấy là không thể
Nếu còn yêu anh đã không làm thế
Nếu còn yêu anh đã không mặc kệ
Bỏ mặc em đớn đau trong suối lệ
Anh quay lưng chẳng một chút vấn vương
Bỏ mặc em đứng ở giữa đoạn đừơng
Với tiếng nấc nghẹn ngào trong cay đắng
Nhưng em tin một ngày trời sẽ nắng
Anh quay về vá lại vết thương đau
Để chúng mình lại được nắm tay nhau
Biết vô vọng nhưng em còn hy vọng
KTP ( Denmark 4/3-2018)
Bình minh lên bầu trời không tia nắng
Chỉ một vùng tuyết trắng phủ hàng cây
Em ngước mắt : nhìn ngắm những chùm mây
Trôi lặng lẽ trên bầu trời quạnh quẽ
Tim thổn thức gọi thầm anh khe khẽ
Bóng hình anh vẫn ẩn hiện trong tim
Những kỷ niệm tưởng chừng đã nằm im
Đã cất kỹ trong tận cuối đáy lòng
Mà vết thương vẫn rỉ máu từ trong
Khiến nỗi đau lại từng cơn co thắt
Anh ở đâu? Bao tháng ngày im bặt
Để mình em với nỗi niềm tê tái
Em vẫn tin hy vọng anh quay lại
Dẫu biết rằng điều ấy là không thể
Nếu còn yêu anh đã không làm thế
Nếu còn yêu anh đã không mặc kệ
Bỏ mặc em đớn đau trong suối lệ
Anh quay lưng chẳng một chút vấn vương
Bỏ mặc em đứng ở giữa đoạn đừơng
Với tiếng nấc nghẹn ngào trong cay đắng
Nhưng em tin một ngày trời sẽ nắng
Anh quay về vá lại vết thương đau
Để chúng mình lại được nắm tay nhau
Biết vô vọng nhưng em còn hy vọng
KTP ( Denmark 4/3-2018)