Tác giả: Hoàng Đăng
Tôi đã lớn lên..
Trong tình thương của mẹ
Đã trưởng thành nhờ ơn mẹ dưỡng nuôi
Mẹ oằn vai lam lũ cả một đời
Mong con trẻ nên người là mãn nguyện
Nhà nghèo lắm, nên mẹ luôn hà tiện
Để dành tiền lo chuyện học cho con
Áo mẹ mang, vai đã rách sờn
Mà mẹ cũng vẫn cứ còn mặc mãi
Có đôi lúc dư tiền mua được vải
Cũng chỉ là để may áo cho con
Mẹ mong sao khi con bước đến trường
Cho lũ bạn đừng khinh thường con trẻ
Nhà túng thiếu nhưng vẫn hằng vui vẻ
Chén mẹ vơi còn sẻ bớt cho con
Chưa kịp về mẹ luôn để phần hơn
Lòng mẹ nghĩ cho con luôn mạnh khỏe
Ơn mẹ dưỡng, giờ con được như thế
Biết lấy gì đền ơn mẹ được đây
Dù sông sâu, núi cả sánh không tày
Lòng mẹ bao la.. một đời vất vả..
Hoàng Đăng
Trong tình thương của mẹ
Đã trưởng thành nhờ ơn mẹ dưỡng nuôi
Mẹ oằn vai lam lũ cả một đời
Mong con trẻ nên người là mãn nguyện
Nhà nghèo lắm, nên mẹ luôn hà tiện
Để dành tiền lo chuyện học cho con
Áo mẹ mang, vai đã rách sờn
Mà mẹ cũng vẫn cứ còn mặc mãi
Có đôi lúc dư tiền mua được vải
Cũng chỉ là để may áo cho con
Mẹ mong sao khi con bước đến trường
Cho lũ bạn đừng khinh thường con trẻ
Nhà túng thiếu nhưng vẫn hằng vui vẻ
Chén mẹ vơi còn sẻ bớt cho con
Chưa kịp về mẹ luôn để phần hơn
Lòng mẹ nghĩ cho con luôn mạnh khỏe
Ơn mẹ dưỡng, giờ con được như thế
Biết lấy gì đền ơn mẹ được đây
Dù sông sâu, núi cả sánh không tày
Lòng mẹ bao la.. một đời vất vả..
Hoàng Đăng