Lời Ruxe Hoa

Tác giả: Minh Tuấn

< ầu ơ...chim đa đa đậu cành đa
chồng gần không lấy ,lấy chồng xa
mặc cô đơn bóng mẹ già
chén cơm đôi đũa. quả cà...ai mang... >

xe hoa một chuyến sang ngang
chị đi một bước mấy ngàn lệ rơi
muốn đâu bất hiếu ở đời
chữ duyên...cũng tại xa xôi trao tình.

-trời xuân giọt nắng lung linh
rơi vào mắt mẹ khúc tình tiễn con
lời ru gửi lại lối mòn
ngày mai xa mẹ...khuất non cuối trời

rồi đây quê lạ mẹ ơi
lòng con mãi ngóng khoảng trời quê hương
nhớ mẹ tóc trắng pha sương
cuộc đời quả chín...bất thường rụng rơi.

- tình con...mẹ hiểu lắm rồi
đứa con gái của một thời mẹ xưa
quê người chẳng quản sớm trưa
con chăm làm việc cho vừa sức con

nhớ con mẹ ngắm đường mòn
xe hoa đưa tiễn bóng con hôm nào
tủi sầu ,mẹ gửi trăng sao
tâm tư muốn khóc...gửi vào gió thưa.

< ầu ơ...có con mà gả chồng gần
có bát canh cần nó cũng mang sang.
con gái mà gả chồng xa
trước là mất giỗ -sau là mất con... >

hôm nay trở lại lối mòn
mùa xuân thầm nhắc , ví von ruột cào.
năm năm gửi dạ sắt sao
chị về tìm lại bóng cao cuộc đời.

mẹ già còn sống chơi vơi
vườn thưa dậu nát -chẳng người chăm cây
mẹ con nước mắt đong đầy
ôm nhau trong khúc mưa bay lệ lòng.

cội nguồn là gốc nghĩa nhân
thịt xương là của tấm thân mẹ hiền
ai gieo cái kiếp thuyền quyên
để chị phải phụ mẹ hiền mất con.

bước chân mãi nhớ đường mòn
như chim nhớ tổ -như con nhớ nhà
thắp hương khấn vái ông cha
hứa Tâm chăm sóc mẹ già từ đây.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized