Tác giả: Nguyễn Khanh Và Sen Lý
Lời ru buồn.
Cháu ơi! Đừng trăn trở như vậy ...
Thế kỷ chúng tôi trót buồn trong mắt
Dăm nụ cười chẳng đủ xóa ưu tư
Tay quờ quạng cầm tay vài tiếng hát
Lúc xòe ra chẳng có một âm thưa
Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực
Phải vác theo trăm tuổi đường dài
Nên gửi cho ai vài giọng nói
Cũng nghe buồn da diết ở trên mỗi
Hai mắt rỗng phải che bằng khỏi thuốc
Chúng tôi nằm run sợ cả chiêm bao
Mỗi buổi sáng mặt trời làm sấm sét
Nên nhìn đêm cửa mở chẳng đi vào
Năm ngón tay có bốn mùa trái đất
Chúng tôi cầm rơi mất một mùa xuân
Cất tiếng đòi to tiếng đòi rơi rụng
Nguyên Khanh
Dân nghèo vì lũ quan tham
Nó vơ vét hết bạc vàng trong tay
Chừa cho dân toàn đắng cay
Vất vả lao động đêm ngày ngược xuôi
Chúng đâu còn có tình người
Giang sơn chúng cũng dâng loài Hán gian
Mặc cho dân sống lầm than
Sống đời nô lệ bần hàn mặc bay
Tiền ta cầm sẵn trong tay
Dân đau , dân bị đọa đày kệ dân...
Sen Lý
Cháu ơi! Đừng trăn trở như vậy ...
Thế kỷ chúng tôi trót buồn trong mắt
Dăm nụ cười chẳng đủ xóa ưu tư
Tay quờ quạng cầm tay vài tiếng hát
Lúc xòe ra chẳng có một âm thưa
Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực
Phải vác theo trăm tuổi đường dài
Nên gửi cho ai vài giọng nói
Cũng nghe buồn da diết ở trên mỗi
Hai mắt rỗng phải che bằng khỏi thuốc
Chúng tôi nằm run sợ cả chiêm bao
Mỗi buổi sáng mặt trời làm sấm sét
Nên nhìn đêm cửa mở chẳng đi vào
Năm ngón tay có bốn mùa trái đất
Chúng tôi cầm rơi mất một mùa xuân
Cất tiếng đòi to tiếng đòi rơi rụng
Nguyên Khanh
Dân nghèo vì lũ quan tham
Nó vơ vét hết bạc vàng trong tay
Chừa cho dân toàn đắng cay
Vất vả lao động đêm ngày ngược xuôi
Chúng đâu còn có tình người
Giang sơn chúng cũng dâng loài Hán gian
Mặc cho dân sống lầm than
Sống đời nô lệ bần hàn mặc bay
Tiền ta cầm sẵn trong tay
Dân đau , dân bị đọa đày kệ dân...
Sen Lý