Tác giả: Phan Ni Tấn
Cứ tưởng chết chìm trong trận rượu
Tàn canh tim vẫn đập thầm thì
Không hẹn mà đồng thanh tương ứng
Trầm mình cho tiếng hát cuốn đi
Người hát bài ngợi ca đất nước
Đàn cao tầm ngực đẩy hơi lên
Lim dim tôi thấy tôi sờ được
Bóng núi quê nhà lấp lánh đêm
Chợt nhớ những tháng ngày tác động
Ôm đàn đi thành gã hát rong
Áo xưa từ độ phai màu đất
Hồn đời nghe nặng bước lưu vong
Bản tình ai hát sao mà ngọt
Bàn tay xưa xóa miếng yêu đầu
Qua sông con sáo nay là bậu
Tiếng hót năm nào lạc phía sau
Người hát khúc tình ca ngày nọ
Lâu rồi nghe lại vẫn gây mê
Ơi đôi giòng nữ xanh như ngọc
Nương tiếng đàn theo tịch mịch về
Người không hát ngồi làm thính giả
Rượu trong tay chừng đã khô màu
Thả hồn lơ lững trong câu hát
Người gục đầu gục đầu gục đầu
Đêm sâu đầy gió đêm sương lạnh
Lời ca còn ngất ngưởng trên cao
Ngước mặt tôi nhìn lên đời rộng
Rồi chìm sâu chìm sâu chìm sâu
Tàn canh tim vẫn đập thầm thì
Không hẹn mà đồng thanh tương ứng
Trầm mình cho tiếng hát cuốn đi
Người hát bài ngợi ca đất nước
Đàn cao tầm ngực đẩy hơi lên
Lim dim tôi thấy tôi sờ được
Bóng núi quê nhà lấp lánh đêm
Chợt nhớ những tháng ngày tác động
Ôm đàn đi thành gã hát rong
Áo xưa từ độ phai màu đất
Hồn đời nghe nặng bước lưu vong
Bản tình ai hát sao mà ngọt
Bàn tay xưa xóa miếng yêu đầu
Qua sông con sáo nay là bậu
Tiếng hót năm nào lạc phía sau
Người hát khúc tình ca ngày nọ
Lâu rồi nghe lại vẫn gây mê
Ơi đôi giòng nữ xanh như ngọc
Nương tiếng đàn theo tịch mịch về
Người không hát ngồi làm thính giả
Rượu trong tay chừng đã khô màu
Thả hồn lơ lững trong câu hát
Người gục đầu gục đầu gục đầu
Đêm sâu đầy gió đêm sương lạnh
Lời ca còn ngất ngưởng trên cao
Ngước mặt tôi nhìn lên đời rộng
Rồi chìm sâu chìm sâu chìm sâu