Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Thật lâu rồi tôi lãng quên ngày tháng
Đi dưới mưa mà thổn thức âu sầu
Nỗi đắng lòng chân chẳng biết về đâu
Phía trước mặt con đường dài hun hút!
Tôi cứ đi một mình trong giá buốt
Cơn mưa chiều tầm tã bước chân qua
Là nước mưa hay nước mắt nhạt nhòa?
Tôi muốn thét muốn gào lên nức nở!
Cơn mưa buồn trút vào lòng nỗi nhớ
Có còn gì ngoài nỗi chán khôn nguôi
Xin cho tôi còn sót lại nụ cười
Dù một nửa cũng đành lòng ngậm đắng!
Lâu lắm rồi tôi âm thầm xa vắng
Bỏ sau lưng những rộn rã gọi mời
Bỏ ngoài tai những lừa lọc đãi bôi
Chỉ xin được yên bình nơi góc khuất!
Đi dưới mưa mà thổn thức âu sầu
Nỗi đắng lòng chân chẳng biết về đâu
Phía trước mặt con đường dài hun hút!
Tôi cứ đi một mình trong giá buốt
Cơn mưa chiều tầm tã bước chân qua
Là nước mưa hay nước mắt nhạt nhòa?
Tôi muốn thét muốn gào lên nức nở!
Cơn mưa buồn trút vào lòng nỗi nhớ
Có còn gì ngoài nỗi chán khôn nguôi
Xin cho tôi còn sót lại nụ cười
Dù một nửa cũng đành lòng ngậm đắng!
Lâu lắm rồi tôi âm thầm xa vắng
Bỏ sau lưng những rộn rã gọi mời
Bỏ ngoài tai những lừa lọc đãi bôi
Chỉ xin được yên bình nơi góc khuất!