Lời Chào Thống Thiết

Tác giả: Trần Như Luận

Cuộc sống êm đềm trôi chảy
đáng phải dịu dàng như một dòng sông
nhưng dòng sông kia
có ai ngờ
bỗng gầm gừ sóng dữ:
cơn bệnh ngặt nghèo sắp nhận chìm em!

Hỡi em bé thân yêu!
cho tôi gởi tới em bàn tay này
tiếng nói này
cõi lòng này
đây là bàn tay không phải của người cha
đây là tiếng nói không phải từ môi mẹ
và đây là cõi lòng
tuy không phải của người thân
nhưng thật vô cùng gần gũi, em ơi!

Tôi không được quyền nhỏ nước mắt xuống người em
dẫu linh hồn tôi đang xót xa vô hạn
tôi không được quyền hôn lên
từng ngón tay búp măng trắng ngần
xinh xắn của em
dù tất cả ruột gan này
đã thuộc về em mãi mãi…

Tôi đang nghe từ trong trái tim em
dù đang thoi thóp
chợt bật lên một tiếng kêu thảng thốt
không phải đứt lìa
không phải tiếng răng rắc của một cành cây sắp ngã
tôi đang nghe từ trong hơi thở của em
dẫu đang mất dần hơi ấm
có một niềm kỳ vọng
thiêng liêng

Hỡi em bé thân yêu
tôi là đồng loại cuối cùng mà em còn được gặp
hãy cho tôi được vuốt mắt em lần cuối cùng
dù quả nhiên
đôi môi tôi
chưa muốn nói lời chào vĩnh biệt
và gương mặt tôi
cố giấu che niềm se thắt!


Nhưng hỡi em yêu
thật rõ ràng
trái tim tôi đang cuống cuồng đập nhanh
như sợ mình lỗi nhịp

Xin cho tôi một lần cuối hôn em
cái hôn của người thầy thuốc
bỗng thấy mình rất vô cùng có lỗi
vì biết rằng cái chết đã kề bên

Xin cho tôi nói giùm em:
nền văn minh của thế kỷ hai mươi
chưa làm tròn sứ mệnh…

Quy Nhơn, năm 1988

T.N.L
Chưa phân loại
Uncategorized