Tác giả: Nguyễn Quang Long
Xuân đến rồi. Xuân này lại xa nhau
Người mê mải khắp nơi mừng xuân mới
Sanh vai nhau với bao niềm vui tới
Còn minh anh. Cô lẻ lệ vương xuân
Đã bao lần mình mơ ước quây quần
Mãi bên nhau cho ngàn xuân hạnh phúc
Nhưng than ôi Trái tim nơi tù ngục
Nhốt vào mình, một khối những niềm đau
Biết rằng mình không thể ở bên nhau
Không còn chung một khoảng trời thương nhớ
Xuân đến rồi. Nhưng tình xuân vẫn lỡ
Ép vao lòng tình dang dở phai phôi
Mộng ước xưa cứ ngỡ chạm đến rồi
Nhưng vụt tắt vội trôi như tinh tú
Xuân vừa sang đông chìm trong giấc ngủ
Bỗng ngỡ ngàng. Người tình phụ quên ta
Tiếng mưa xuân như điệp khúc ngàn xa
Xuân vừa sang đã vội nhòa hương phấn
Một mình anh trong căn phòng yên lặng
Bỗng Đất trời vừa chuyển nhịp sang xuân
Sắc pháo hoa chợt rực rỡ muôn phần
Người cười nói. Anh một thân cô lẻ
Tự bảo mình tôi ơi đừng buồn nhé
Xuân đến rồi, Xuân cũng sẽ qua đi
HD 23h15 ngày 09 tháng 02 năm 2016
Người mê mải khắp nơi mừng xuân mới
Sanh vai nhau với bao niềm vui tới
Còn minh anh. Cô lẻ lệ vương xuân
Đã bao lần mình mơ ước quây quần
Mãi bên nhau cho ngàn xuân hạnh phúc
Nhưng than ôi Trái tim nơi tù ngục
Nhốt vào mình, một khối những niềm đau
Biết rằng mình không thể ở bên nhau
Không còn chung một khoảng trời thương nhớ
Xuân đến rồi. Nhưng tình xuân vẫn lỡ
Ép vao lòng tình dang dở phai phôi
Mộng ước xưa cứ ngỡ chạm đến rồi
Nhưng vụt tắt vội trôi như tinh tú
Xuân vừa sang đông chìm trong giấc ngủ
Bỗng ngỡ ngàng. Người tình phụ quên ta
Tiếng mưa xuân như điệp khúc ngàn xa
Xuân vừa sang đã vội nhòa hương phấn
Một mình anh trong căn phòng yên lặng
Bỗng Đất trời vừa chuyển nhịp sang xuân
Sắc pháo hoa chợt rực rỡ muôn phần
Người cười nói. Anh một thân cô lẻ
Tự bảo mình tôi ơi đừng buồn nhé
Xuân đến rồi, Xuân cũng sẽ qua đi
HD 23h15 ngày 09 tháng 02 năm 2016