Tác giả: Nguyên Hữu
Chiều lắng đông hờn nụ hoa khô
Nắng vương hạt gượng thẹn bông đùa
Chẳng phải là nỗi niềm mùa sầu rũ
Có phải không buồn ngủ… mặt trời pha…
Ôm giữ tì bà làn gió mơ
Lặng tìm ai đó vẽ vần thơ
Mộng tương tư thẫn thờ hoa – lá – cỏ
Loài côn trùng to nhỏ tuyệt phẩm ca…
Lạnh vướng sương sa kéo khăn vờn
Đi tìm của lạ chốn nào hơn
Giăng kín màn nô trườn mơn chớn ghẹo
Chàng ếch buồn, tủi - mếu váng bờ mương…
Bóng tối nhìn thương vội tắt đèn
Ô kìa đâu nữa lấy gì xem
Cõi vô thường ướt nhèm sương – đêm – lạnh
Thoảng chút hương… cảnh chạnh… biết nhún nhường…
LẮNG CHIỀU
(Song thất bát ngôn)
18-01-2015
Nguyên Hữu
Nắng vương hạt gượng thẹn bông đùa
Chẳng phải là nỗi niềm mùa sầu rũ
Có phải không buồn ngủ… mặt trời pha…
Ôm giữ tì bà làn gió mơ
Lặng tìm ai đó vẽ vần thơ
Mộng tương tư thẫn thờ hoa – lá – cỏ
Loài côn trùng to nhỏ tuyệt phẩm ca…
Lạnh vướng sương sa kéo khăn vờn
Đi tìm của lạ chốn nào hơn
Giăng kín màn nô trườn mơn chớn ghẹo
Chàng ếch buồn, tủi - mếu váng bờ mương…
Bóng tối nhìn thương vội tắt đèn
Ô kìa đâu nữa lấy gì xem
Cõi vô thường ướt nhèm sương – đêm – lạnh
Thoảng chút hương… cảnh chạnh… biết nhún nhường…
LẮNG CHIỀU
(Song thất bát ngôn)
18-01-2015
Nguyên Hữu