Tác giả: ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
Làm và nói song hành ai có được ?
Làm và nói song hành ai có được ?
Khó vô cùng hiện sống ở thế gian
Vì miếng cơm, manh áo, chống nghèo nàn
Ưu tiên xắp là những điều lo trước
Người đang sống trong cuộc đời dương thế
Tâm ác, hiền Trời Đất chẳng nhận ra
Có thời gian ghi chép xác nhận mà
Gian hay giỏi nảy sinh nhiều mưu kế
Nhưng nào biết vì lòng thì theo hướng
Giống như là ngấm sẳn máu về tim
Thoáng nghe hơi là dồn sức đi tìm
Để học hỏi khi xin vay hoặc mượn
Trong cuộc sống vật, người luôn thay đổi
Theo tiến trình phù hợp lẽ tự nhiên
Nhưng đừng nên tham, giận tạo buồn phiền
Tâm hướng thiện, thật lòng không gian dối
Gặp những lúc quên yêu thương máu lạnh
Đến điên cuồng sát khí miệng hả hơi
Sự hiện thân là trả hết nợ đời
Cốt thỏa chí làm hả lòng nhân tánh
Luật Cái Tôi luôn ngự hằn chi phối
Không quay về hay thừa nhận là sai
Mặc thế nhân, thời cuộc vẫn van nài
Cố thực hiện dù biết rằng mang tội
Không hề biết chủ cho vay, ai nợ
Giữa dòng đời trộn lẫn trắng và đen
Làm người dân là hiểu phận thấp hèn
Luôn nghe lệnh tay nhận tiền một mớ
Đang tồn tại có bao giờ chợt nhớ
Thức tỉnh lòng và cảm giác cô đơn
Bởi vì xưa ai đó vẫn còn hờn
Đang theo mãi cứ đòi hoài món nợ
Lòng hãy nghĩ duyên thời là mây, nước
Cuộc đời rồi kết thúc một chữ “ không ”
Cho ngộ ra Địa Ngục với Tiên Bồng
Làm và nói song hành ai có được ?
Làm và nói song hành ai có được ?
Khó vô cùng hiện sống ở thế gian
Vì miếng cơm, manh áo, chống nghèo nàn
Ưu tiên xắp là những điều lo trước
Người đang sống trong cuộc đời dương thế
Tâm ác, hiền Trời Đất chẳng nhận ra
Có thời gian ghi chép xác nhận mà
Gian hay giỏi nảy sinh nhiều mưu kế
Nhưng nào biết vì lòng thì theo hướng
Giống như là ngấm sẳn máu về tim
Thoáng nghe hơi là dồn sức đi tìm
Để học hỏi khi xin vay hoặc mượn
Trong cuộc sống vật, người luôn thay đổi
Theo tiến trình phù hợp lẽ tự nhiên
Nhưng đừng nên tham, giận tạo buồn phiền
Tâm hướng thiện, thật lòng không gian dối
Gặp những lúc quên yêu thương máu lạnh
Đến điên cuồng sát khí miệng hả hơi
Sự hiện thân là trả hết nợ đời
Cốt thỏa chí làm hả lòng nhân tánh
Luật Cái Tôi luôn ngự hằn chi phối
Không quay về hay thừa nhận là sai
Mặc thế nhân, thời cuộc vẫn van nài
Cố thực hiện dù biết rằng mang tội
Không hề biết chủ cho vay, ai nợ
Giữa dòng đời trộn lẫn trắng và đen
Làm người dân là hiểu phận thấp hèn
Luôn nghe lệnh tay nhận tiền một mớ
Đang tồn tại có bao giờ chợt nhớ
Thức tỉnh lòng và cảm giác cô đơn
Bởi vì xưa ai đó vẫn còn hờn
Đang theo mãi cứ đòi hoài món nợ
Lòng hãy nghĩ duyên thời là mây, nước
Cuộc đời rồi kết thúc một chữ “ không ”
Cho ngộ ra Địa Ngục với Tiên Bồng
Làm và nói song hành ai có được ?