Lá Diêu Bông

Tác giả: Lê Gia Hoài

Chiều nay về em gặp chị ven sông
Em đâu nghĩ chuyện một người con gái
Vì kiêu hãnh mà đem loài lá dại
Thử thách người thử thách cả tình yêu.

Chị biết không cũng trong một buổi chiều
Em gặp chị để thầm yêu mãi mãi
Dẫu vẫn biết lá riêu bông không phải
Một vật chi hiện hữu giữa đời thường.

Lời thử thách hay là lời đáng thương
Cho duyên em hay cho duyên tình chị
Em khắc khoải trong bao điều mộng mị
Diêu Bông hời lá lẩn khuất nơi đâu.

Dẫu đi qua trăm ngàn vạn nỗi sầu
Và tìm kiếm suốt cả thời trai trẻ
Dẫu triệu lần cất lời xin thượng đế
Cũng chẳng bao giờ tìm thấy Diêu Bông

Ngày vu quy tiễn chị đi theo chồng
Em mới biết mình dại khờ quá đỗi
Ừ thì thôi cũng một thời nông nổi
Nuối tiếc làm chi khi chị đã sang đò….?

Người đi để lại hồn tôi
Chết theo từng chiếc lá rơi cuối mùa !!!

08-03-1997

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized