Kiếp Hồng Nhan !

Tác giả: Hienquangnam1982

Anh đi rồi con đường xưa tắt nắng
Lá bỗng vàng hoa bỗng úa tàn phai
Tình ta buồn như một áng mây bay
Hai phương trời mênh mông tình trống vắng.

Anh đi rồi trời bỗng đỗ cơn mưa
Vai em ướt bàn tay em thì lạnh
Anh đi rồi sân bay chiều hiu quạnh
Bởi vì anh thấp thoáng dần mờ xa.

Anh đi rồi Sài Gòn như lắng đọng
Quán củ xưa ghế bỗng phủ bụi mờ
Tình tuy đẹp nhưng rồi tình cũng lỡ
Người si tình rồi cũng bỏ ta đi.
Chưa phân loại
Uncategorized