Tác giả: Thanh Thanh Ngọc
Đá buồn nên đá ngẩn ngơ
Người buồn vì đá hững hờ thế thôi
Ngàn năm đá vẫn đơn côi
Một ngày tình mới mồ côi ...đã buồn
Đá xin sống cõi vô thường
Em xin người chớ giữa đường quay lưng
Mùa đông lệ đá ngập ngừng
Còn em tê tái giữa chừng mùa xuân
Đá kia vô cảm phân vân
Người ơi có biết ...tương lân không người ... ?
Ngàn đời đá vẫn chơi vơi
Đoạn tình gãy nhịp ...mắt môi bẽ bàng
Đá buồn còn biết thở than
Em buồn biết phải tìm chàng nơi nao ... ?
Người buồn vì đá hững hờ thế thôi
Ngàn năm đá vẫn đơn côi
Một ngày tình mới mồ côi ...đã buồn
Đá xin sống cõi vô thường
Em xin người chớ giữa đường quay lưng
Mùa đông lệ đá ngập ngừng
Còn em tê tái giữa chừng mùa xuân
Đá kia vô cảm phân vân
Người ơi có biết ...tương lân không người ... ?
Ngàn đời đá vẫn chơi vơi
Đoạn tình gãy nhịp ...mắt môi bẽ bàng
Đá buồn còn biết thở than
Em buồn biết phải tìm chàng nơi nao ... ?