Tác giả: Quang Nguyễn
Hàng cây đã quen âm
Nhớ hơi bóng chim hót
Muôn cây lá nhân gian
Rung múa theo gió đàn
Với tất cả thiên nhiên
Cảm hóa thành đoản khúc
Đôi tai và mắt huyền
Chạm hồn người nghệ sĩ
Sân khấu kín cuộc đời
Ca ngợi rồi than thở
Vía ngập gió biển khơi
Trùng sóng mỗi nhịp thở
Người nhặt màng bình minh
Cất vào trong túi nhỏ
Mù sương dậy nguyên trinh
Đẫm xanh rì cọng cỏ
Người niệm khúc con suối
Qua khe đá nghìn năm
Và người chẳng có tuổi
Nghìn năm mãi thì thầm
Cổ người là tiếng mưa
Giọng trầm buồn hiu hắt
Đổ xuống tầng nhân gian
Sẻ chia và đồng điệu
Mắt người như cửa vào
Từ lâu chưa khép vội
Mở ra hồn đón chào
Lữ khách muôn xa tới
Dáng người tạc sơn khê
Đứng nguy nga hùng vĩ
Đón mưa nắng dội về
Trăm năm chẳng biết nghỉ
Người ghé lại cuộc đời
Tấu điệu cùng nhân thế
Niềm vui lẫn giọt lệ
Trôi giữa dòng miên man
Ôi người là con tàu
Chở cảm xúc ra biển
Sóng vỗ bờ ngực êm
Muôn trùng còn nghe tiếng
Ôi người hóa đống lửa
Thắp sáng vạn bếp thơ
Rọi tới những con chữ
Chói lạng chẳng tối mờ
Hồn người là con sông
Chảy dài ra biển cả
Chảy qua khắp ngả miền
Thành nguồn sống vô biên
Người chẳng phải họa sĩ
Sao lung linh sắc màu
Họa tiết nét ảo dị
Trang điểm cổng mai đào
Người luyến cao điệp khúc
Gửi vòm gió du dương
Tâm ca bổng vi vút
Gió mang ngập trùng dương.
Nhớ hơi bóng chim hót
Muôn cây lá nhân gian
Rung múa theo gió đàn
Với tất cả thiên nhiên
Cảm hóa thành đoản khúc
Đôi tai và mắt huyền
Chạm hồn người nghệ sĩ
Sân khấu kín cuộc đời
Ca ngợi rồi than thở
Vía ngập gió biển khơi
Trùng sóng mỗi nhịp thở
Người nhặt màng bình minh
Cất vào trong túi nhỏ
Mù sương dậy nguyên trinh
Đẫm xanh rì cọng cỏ
Người niệm khúc con suối
Qua khe đá nghìn năm
Và người chẳng có tuổi
Nghìn năm mãi thì thầm
Cổ người là tiếng mưa
Giọng trầm buồn hiu hắt
Đổ xuống tầng nhân gian
Sẻ chia và đồng điệu
Mắt người như cửa vào
Từ lâu chưa khép vội
Mở ra hồn đón chào
Lữ khách muôn xa tới
Dáng người tạc sơn khê
Đứng nguy nga hùng vĩ
Đón mưa nắng dội về
Trăm năm chẳng biết nghỉ
Người ghé lại cuộc đời
Tấu điệu cùng nhân thế
Niềm vui lẫn giọt lệ
Trôi giữa dòng miên man
Ôi người là con tàu
Chở cảm xúc ra biển
Sóng vỗ bờ ngực êm
Muôn trùng còn nghe tiếng
Ôi người hóa đống lửa
Thắp sáng vạn bếp thơ
Rọi tới những con chữ
Chói lạng chẳng tối mờ
Hồn người là con sông
Chảy dài ra biển cả
Chảy qua khắp ngả miền
Thành nguồn sống vô biên
Người chẳng phải họa sĩ
Sao lung linh sắc màu
Họa tiết nét ảo dị
Trang điểm cổng mai đào
Người luyến cao điệp khúc
Gửi vòm gió du dương
Tâm ca bổng vi vút
Gió mang ngập trùng dương.