Tác giả: Nguyễn Thanh Diệp
Ngày nào dệt mộng Uyên Ương
Mà nay hai đứa hai đường chia đôi
Người ơi! Mộng ước xa rồi
Người đi bỏ lại riêng tôi chốn này
Tôi giờ như trẻ thơ ngây
Lỡ cười, lỡ khóc, đắng cay muôn phần.
Ngày xưa lưu luyến bước chân
Ngày nay người đã không cần tình tôi
Ngày nao mơ ước thành đôi
Mà nay người đã xa xôi hỡi người
Xưa kia tôi miệng cười tuơi
Tôi nay thơ thẩn như người mộng du
Tôi đang ở chốn “sương mù”
Lạc phương mất hướng nữa ngu nữa khờ
Đêm đêm tôi đứng bơ vơ
Giữa trời tôi hát ầu… ơ… một mình!
Ầu… ơ… khúc hát lặng thinh
Người đi!... người đã… giết tình trong tôi
Người ơi!... người ở xa xôi
Có nghe khúc hát đơn côi chốn này
Mà nay hai đứa hai đường chia đôi
Người ơi! Mộng ước xa rồi
Người đi bỏ lại riêng tôi chốn này
Tôi giờ như trẻ thơ ngây
Lỡ cười, lỡ khóc, đắng cay muôn phần.
Ngày xưa lưu luyến bước chân
Ngày nay người đã không cần tình tôi
Ngày nao mơ ước thành đôi
Mà nay người đã xa xôi hỡi người
Xưa kia tôi miệng cười tuơi
Tôi nay thơ thẩn như người mộng du
Tôi đang ở chốn “sương mù”
Lạc phương mất hướng nữa ngu nữa khờ
Đêm đêm tôi đứng bơ vơ
Giữa trời tôi hát ầu… ơ… một mình!
Ầu… ơ… khúc hát lặng thinh
Người đi!... người đã… giết tình trong tôi
Người ơi!... người ở xa xôi
Có nghe khúc hát đơn côi chốn này