Khúc Cầm Xanh Bát Ngát

Tác giả: Nguyên Thoại

Ta tặng nhau … một nốt nhạc buồn
Vũ khúc … nhớ , quên chiều nay nhé
Những niềm say … như gió qua truông
Niềm mến .. khẽ rung lay... lạ thế !

Gió đưa mây … gió về cuối bể
Về cuối khoảng trời hồng … ngát hương
Ở nơi đó … ta tìm lại thiên đường
Không chia cắt chi hoài mộng tưởng

Thơ biết không … thơ là khanh tướng
Giữa non cao biển rộng … ngút ngàn
Luôn có chừa … một chút gian nan
Một thoáng lặng riêng ta … tìm lối !

Giấc mơ bay … tình về quá đổi
Tản mạn chốn địa-đàng … chân quen
Tôi vội vã … xin đời chút men
Đón chào Em cửa mở … vườn tình ái

Đôi mắt to... nhìn nhau thôi nghi ngại
Bắt gặp nhau- nỗi nhớ … đong đầy
Những đợi chờ … môi mắt bàn tay
Và cả những thương đau … ngập lối

Câu nói mau … cho tình quên vội
Chao! ngập những ngỡ ngàng … mây bay
Em trễ hẹn … ta tập đếm tháng ngày
Ta muộn lời … Em đong đưa ngày tháng

Chút tình con … tinh khôi sương sớm
Nay đã thành to lớn … bão giông
Cho đất bồi … lấp cạn những dòng sông
Và núi lở... mọi đổi thay … tàn phá

Trái đất quay... vòng đời thư thả
Quay quay... quay... muôn thuở không ngừng
Như chỉ cốt … tìm một nốt nhạc chung
Cho hôm này ta … cùng người … gặp mặt

Đây sự thật … không bao giờ mất
Hồn thơ và hồn nhạc … chao nghiêng
Bỗng hòa đồng … cả những tình riêng
"La thứ" với "sol thăng" … nhờ “ Mi bảy “

Có phải chăng … điều ta tìm thấy
Những con sóng diệu huyền … loang xa
Đuổi bắt miết … những khúc tình ca
Miền thi-thơ-nhạc-họa … của trời đất

Sẽ cất cao … lên từng cung bậc
Cho cuộc đời chao đảo … hết ưu phiền
Đoạn tình buồn … chỉ là khúc nhạc thêm
Để mê đắm … khúc cầm xanh bát ngát.

Nguyên Thoại
Chưa phân loại
Uncategorized