Không Gì Tự Có

Tác giả: Phuong Vuong

Ai vô tình làm rơi thủy tinh trắng
Vỡ tan rồi, vô số mảnh văng xa
Tình mong manh như thủy tinh dễ vỡ
Mộng chiều tà như một áng mây trôi.
**
Đời là vậy như cơn gió lay nhẹ
Lá xạc xào lá nhẹ rời xa cây
Biết tình trần, yêu nhau là vậy đó
Xa xôi rồi ai biết khóc thương đau.
**
Mình yêu nhau, bao lời yêu ngọt ngào
Chia tay rồi, bao cay đắng cho nhau
Cả đất trời muốn sụp đổ quanh đây
Giết ta rồi, tình nhân muốn gì không.
**
Thôi mai xa xin vùi chôn kỷ niệm
Thuở mặn nồng chỉ là quá khứ thôi
Ước mong xưa giờ không còn gì nữa
Người đi rồi, ta đổ gục xuống đây.
**
Đừng khổ đau khi tình yêu đã mất
Vì trên đời hạnh phúc luôn quanh ta
Hãy đứng lên mở ra khung trời mới
Đón đợi ta với viễn cảnh bao la.
**
Xa một người đâu phải là tất cả
Thế gian này còn nhiều những tình nhân
Và từ đây ta sẽ xây dựng lại
Một cuộc đời hạnh phúc của riêng ta.

Phuong Vuong


Chưa phân loại
Uncategorized