Tác giả: Người Quê
Khói chiều
Con nhớ ngày xưa quê nghèo lắm
Hôm sớm cùng cha, mẹ tảo tần.
Tóc mẹ đen tuyền lay tỏa nắng
Mỗi chiều nhen khói tặng hoàng hôn.
(Khói quyện mây trời ủ xóm thôn
Như tay mẹ ấm ấp ôm hồn.
Bao ngày xa xứ khi chiều xuống
Trong khói con thường nhớ cố hương)
Mấy lần lũ lớn trời giông bạo
Nước ngập, mưa xoi, mái lá oằn
San sớt tình quê từng nắm gạo
Khói chiều góp lại sưởi lòng nhau.
Rồi con khôn lớn bên trang vở.
Bên dòng sông mát bóng tre soi
Bên đồng lúa ngát diều chao cánh
Bên bếp chiều hôm khói bện trời.
Rồi con xa xứ tìm mơ ước
Dáng mẹ oằn thêm gánh đợi chờ
Tóc mẹ bao giờ sương điểm trắng!
Bao giờ con đã khóc trong mơ.
Phố thị trăm miền xênh xang quá
Điện sáng chiều hôm chẳng ánh mờ.
Thơ thẩn bao chiều con nhớ khói
Bao chiều con lạc đến bơ vơ.
Người quê.
Con nhớ ngày xưa quê nghèo lắm
Hôm sớm cùng cha, mẹ tảo tần.
Tóc mẹ đen tuyền lay tỏa nắng
Mỗi chiều nhen khói tặng hoàng hôn.
(Khói quyện mây trời ủ xóm thôn
Như tay mẹ ấm ấp ôm hồn.
Bao ngày xa xứ khi chiều xuống
Trong khói con thường nhớ cố hương)
Mấy lần lũ lớn trời giông bạo
Nước ngập, mưa xoi, mái lá oằn
San sớt tình quê từng nắm gạo
Khói chiều góp lại sưởi lòng nhau.
Rồi con khôn lớn bên trang vở.
Bên dòng sông mát bóng tre soi
Bên đồng lúa ngát diều chao cánh
Bên bếp chiều hôm khói bện trời.
Rồi con xa xứ tìm mơ ước
Dáng mẹ oằn thêm gánh đợi chờ
Tóc mẹ bao giờ sương điểm trắng!
Bao giờ con đã khóc trong mơ.
Phố thị trăm miền xênh xang quá
Điện sáng chiều hôm chẳng ánh mờ.
Thơ thẩn bao chiều con nhớ khói
Bao chiều con lạc đến bơ vơ.
Người quê.