Tác giả: Quang Nguyễn
Xã hội dựng bức tường
Em một nơi, anh một góc
Gần, như xa vạn phương
Có mắt, nhưng chẳng thấy
Ta bẻ đôi ngây dại
Cắn vị đắng thấu trời
Thời gian trôi đi mãi
Tình như cát muôn nơi
Giữa Sa Mạc, gió bay
Thành bụi mịt mù phủ
Phủ hồn, lấp vùi, mộng say
Bình thường một giấc ngủ
Không mơ diễm, mộng kiều
Tan biến, ảo, cánh yêu
Cây si trụi trần lá
Hai ta chia hai ngả
Trăm muôn vạn nẻo đường
Một lối đầy bão tố
Anh đi đường đau khổ
Em về, lối bình yên
Một đêm trăng dịu hiền
Tựa vai trong im lặng
Hồn anh là biển mặn
Hồn em là cánh chim
Như hai thế giới khác
Như đất và như trời
Hồn em là dòng thác
Anh vẫn là đá thôi.
Em một nơi, anh một góc
Gần, như xa vạn phương
Có mắt, nhưng chẳng thấy
Ta bẻ đôi ngây dại
Cắn vị đắng thấu trời
Thời gian trôi đi mãi
Tình như cát muôn nơi
Giữa Sa Mạc, gió bay
Thành bụi mịt mù phủ
Phủ hồn, lấp vùi, mộng say
Bình thường một giấc ngủ
Không mơ diễm, mộng kiều
Tan biến, ảo, cánh yêu
Cây si trụi trần lá
Hai ta chia hai ngả
Trăm muôn vạn nẻo đường
Một lối đầy bão tố
Anh đi đường đau khổ
Em về, lối bình yên
Một đêm trăng dịu hiền
Tựa vai trong im lặng
Hồn anh là biển mặn
Hồn em là cánh chim
Như hai thế giới khác
Như đất và như trời
Hồn em là dòng thác
Anh vẫn là đá thôi.