Khi Ý Đã Phiêu Bồng

Tác giả: Phan Đình Cường

Giữa mịt mù cõi tạm
Ta sống đời mù mê
Như con chim lạc bạn
Đang mù lối quay về

Bên trời, em có biết
Gương lược đã trầm xanh
Mộng vàng xưa đã vỡ
Ngoài biển đời mong manh

Giữa mịt mù cõi tạm
Ta, chẳng biết về đâu
Gã thiền sư loạng quạng
Quanh quẩn nơi chân cầu

Bên kia, bờ bát nhã
Bên này là đa mang
Cõi lòng ta chấp vá
Những mộng cuồng tan hoang
Một đời đuổi theo trăng
Chỉ thấy toàn hư ảo
Một đời đuổi theo em
Ôi, dáng mờ phương cảo

Ta, gã thiền sư buồn
Đuổi hoài theo bóng nắng
Ta, gã thi sĩ cuồng
Uống hoài cơn sầu đắng

Có lúc ngồi quán tưởng
Ta lại tự nhủ lòng
Gã thiền sư bệnh hoạn
Bao giờ mi qua sông?

Giờ thì ta đã biết
Giữa cõi đời mênh mông
Làm sao mà thoát được
Khi ý đã phiêu bồng
Chưa phân loại
Uncategorized