Khế Ơi Đừng Buồn

Tác giả: Hương Quê Hương

Khế ơi,
Xin cám ơn khế nhé
Người bạn đồng hành,
thủa niên thiếu, bâng khuâng,
Đã tặng ta, và cả lũ chị em mình,
Bao mùa hoa khế bên sân, cổ tích,
Lấm tấm, li ti, những nụ hoa tí xíu,
Khép nép, thẹn thùng, đượm tím một trời, thơ,
Phủ kín nhữnh cành gầy, mảnh dẽ,
Đượm hồng cả, tuổi thanh xuân, mơ mộng,
Lẫn quyện nhọc nhằn, sợ hãi, ưu tư,
Nhưng ấm lòng, trong tìng yêu của Mẹ,
Cùng lũ chị em, san sẻ, ngọt bùi.

Khế ơi,
Xin cám ơn những mùa hoa khế tím.
Đừng nói ai nhé,
Xin cũng đừng cười, ta đã khóc,
Ngồi bên sân, đếm những chùm hoa khế rụng,
Buồn hoa khế, quá yếu mềm, ủy mị,
Chẳng được chở che bởi lá biếc dịu dàng.
Này cơn gió thổi bời bời, vô ý,
Hãy dịu đi, để hoa thôi tổn thương, rơi rụng,
Và mỗi nụ hoa,
Đơm trái khế ngọt ngào.

Mẹ dịu dàng, hiểu điều ta mong ước,
Nâng hoa rụng, Mẹ nói, không vô ích,
Hoa ra đi, sự hy sinh, thầm lặng,
Nhường sức sống, hoa trên cành, đơm trái,
Chẳng nhỏ nhen, ích kỷ, sống riêng ai,
Như hoa khế, chị em con, thế nhé
Cùng nương tựa, cùng chung mùa quả ngọt…


Khế ơi,
Mẹ ra đi, bùi ngùi hoa khế tím,
Gió lao xao, đợt hoa khế cuối cùng,
Rơi rụng.
Quanh sân nhỏ, lấm tấm hoa tím hồng,
Lã chã.
Mùa khế đến, hãy đừng buồn, khế nhé
Dù nhớ Mẹ, nhớ da diết, khôn nguôi,
Mẹ đi xa, nhưng Mẹ sẽ về thăm khế,
Trong giấc mơ, trong gió thoảng hương hoa,
Mẹ sẽ nhặt, và nâng niu,
Những chùm hoa khế rụng….. Khế ơi,
Chưa phân loại
Uncategorized