Hy Vọng Hồng Nhan

Tác giả: TAM MÃ

Dẫu rằng chẳng có kiếp sau
Kiếp này ta nguyện cho nhau nợ đời
Bão dông ,rồi cũng qua thôi
Đời gom kỷ niệm một thời...mãi xanh.

Nhớ ngày em biết quen anh
Đang xuân sao bỗng chòng chành mắt môi
Chùa quê hương khói lưng trời
Chắp tay theo mẹ khấn nơi tim hồng.

Rồi tình nảy biếc mơ xuân
Rồi chân quen ngõ để gần bước đi
Đang vui với mộng trăng thì
Tình yêu theo cánh nhạn đi...cuối trời .

Bao lần đây, đấy lệ rơi
Kẻ thương cảnh cũ một thời dại ngây
Người thì thương bóng trăng gầy
Mưa ngoài song cửa buốt tay mấy lần.

Bây giờ cứ mỗi mùa xuân
Bước chân anh lại tới gần Chùa xưa
Cầu ơn mưa móc bốn mùa
Cho em quên cõi duyên xưa ,chốn phàm.

Xin đừng trách phận hồng nhan
Xin đừng để tuổi , lỡ làng bóng câu
Cau khô ,trầu héo lần đầu
Mong duyên em thắm lần sau...mộng tràn.

TAM MÃ.
Chưa phân loại
Uncategorized