(Thơ: thể loại tự do)
Thế là một buổi chiều tà,
Chiếm hồn ta bằng ly rượu cay,
Thả hồn ta phiêu bạc dòng đời,
Để lòng ta say mê gió mát trăng thanh.
Quán vắng chiều vàng em thẫn thờ,
Em thất tình tim còn chơ vơ.
Tôi đời trai phong sương, tình chưa bến đỗ,
Gặp nhau say đắm chuyện trò.
Ghi đậm mắt nhung, môi hồng,
Tóc mây buông dài, nét dịu dàng,
Một năm tình đã đậm sâu,
Mơ ngày dệt mộng tơ duyên.
Bỗng đâu lốc xoáy giữa tình ta,
Cố nhân tình tìm lại bến xưa,
Bao vỗ về dịu ngọt lòng em,
Thế là ai đã bội thề.
Trăm năm vỡ mộng từ đây,
Chiều tàn ta cứ cạn ly,
Có nghĩa gì đâu người đã quên người,
Để lại ta dại khờ vì yêu.
Rượu nào mà rượu không cay,
Em vẫn mãi một đời ta say,
Đèn vàng một bóng cô liêu,
Rươu cay, hương tình say đã bay./.
Thế là một buổi chiều tà,
Chiếm hồn ta bằng ly rượu cay,
Thả hồn ta phiêu bạc dòng đời,
Để lòng ta say mê gió mát trăng thanh.
Quán vắng chiều vàng em thẫn thờ,
Em thất tình tim còn chơ vơ.
Tôi đời trai phong sương, tình chưa bến đỗ,
Gặp nhau say đắm chuyện trò.
Ghi đậm mắt nhung, môi hồng,
Tóc mây buông dài, nét dịu dàng,
Một năm tình đã đậm sâu,
Mơ ngày dệt mộng tơ duyên.
Bỗng đâu lốc xoáy giữa tình ta,
Cố nhân tình tìm lại bến xưa,
Bao vỗ về dịu ngọt lòng em,
Thế là ai đã bội thề.
Trăm năm vỡ mộng từ đây,
Chiều tàn ta cứ cạn ly,
Có nghĩa gì đâu người đã quên người,
Để lại ta dại khờ vì yêu.
Rượu nào mà rượu không cay,
Em vẫn mãi một đời ta say,
Đèn vàng một bóng cô liêu,
Rươu cay, hương tình say đã bay./.