Tác giả: Nhược Thu
Đong nữa đi em dẫu bất thường
Dẫu đời ngăn lối giấu yêu đương
Dẫu tim còn đập vài tia nhỏ
Xin vẫn đong đầy nỗi nhớ thương ..
Ta sẽ đong thêm chút muộn phiền
Bởi đời còn gợn những truân chuyên
Bởi em dài tóc môi hồng quá
Hôn lỡ ngàn năm vẫn cứ ghiền ..
Nếu lỡ , xin đan ít ngọt ngào
Bên trời em đếm những hư hao ..
Vắng anh ai sẽ dìu em thắp
Ngọn nến ân tình đang khát khao .. ?
Em có nghe thương nhớ trốn về
Trong hồn viễn xứ nắng lê thê
Mắt em không nhuộm mà xanh ngát
Làm nhớ quê mình rợp bóng tre ..
Em có nghe thương nhớ vẫn hồng
Hồng môi hồng má của em không ?
Hồn thơ cũng rực màu môi thắm
Khi bóng em về khuất bến sông ...
Nhược Thu
12-04-2006
Dẫu đời ngăn lối giấu yêu đương
Dẫu tim còn đập vài tia nhỏ
Xin vẫn đong đầy nỗi nhớ thương ..
Ta sẽ đong thêm chút muộn phiền
Bởi đời còn gợn những truân chuyên
Bởi em dài tóc môi hồng quá
Hôn lỡ ngàn năm vẫn cứ ghiền ..
Nếu lỡ , xin đan ít ngọt ngào
Bên trời em đếm những hư hao ..
Vắng anh ai sẽ dìu em thắp
Ngọn nến ân tình đang khát khao .. ?
Em có nghe thương nhớ trốn về
Trong hồn viễn xứ nắng lê thê
Mắt em không nhuộm mà xanh ngát
Làm nhớ quê mình rợp bóng tre ..
Em có nghe thương nhớ vẫn hồng
Hồng môi hồng má của em không ?
Hồn thơ cũng rực màu môi thắm
Khi bóng em về khuất bến sông ...
Nhược Thu
12-04-2006