Hồi Sinh

Tác giả: Mỹ Trinh

Trăng nguyên tiêu đã đi rồi
Níu ngày mười bốn cút côi trăng tàn
Tuổi hồng theo gió mây hoang
Làm sương phủ xuống địa đàng mùa thu

Em đi về cõi sương mù
Vẳng lời âm hưởng tình ru nắng vàng
Nghe ai vừa khải cung đàn
Khúc mơ xa lắc mây ngàn về thăm

Khúc tình thơ ngọt hương trầm
Viết bằng mực tím xa xăm hảo huyền
Tháo cho nhau sợi muộn phiền
Giữ cho nhau kỷ niệm miên man về

Từ anh chân bước xa quê
Mang thương vác nhớ sơn khê khắp cùng
Từ anh chưa hẹn tao phùng
Xếp mùa thu nhớ bên khung trời buồn

Từ em tìm mãi cội nguồn
Tóc sương nhớ mẹ mà thương thân mình
Mơ trôi theo đám lục bình
Dòng sông tuổi nhỏ bình minh hững hờ

Từ anh ghi bút tình thơ
Mưa chiều thút thít ngồi chờ nắng mai
Làm sao níu lại tháng ngày
Làm sao tô nét môi phai lại hồng

Cái Răng Ba Láng còn mong
Qua cầu lục bát để lòng lại đây
Thơ em chữ nghĩa chưa đầy
Mơ đi mất dấu vần gầy hơn sương

Xin anh vần điệu quê hương
Dù xa cách vẫn chung đường chiêm bao
Cám ơn thơ chuốc ngọt ngào
Giữ trong tim giọt xuân đào nở hoa

Về bên nhau mộng chiều tà
Vầng dương xế bóng thơ pha máu hồng
Chị chờ em đợi mẹ trông
Khúc mơ sống lại ấm lòng thương yêu

Mỹ Trinh
Chưa phân loại
Uncategorized